Ta Tưởng Mình Mang Nghiệt Chủng, Nào Ngờ Sự Thật Không Phải Vậy
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngay lúc ta định uống chén thuốc phá thai, đứa bé trong bụng bỗng bật khóc gọi ta một tiếng mẫu thân.
“Mẹ ơi, đừng uống! Con và muội muội không phải nghiệt chủng!”
Trước đêm đại hôn, ta bị sơn tặc c //ưỡng h //iếp đến mang thai, đang định uống chén thuốc phá thai do biểu muội đưa tới thì bỗng nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết, non nớt từ trong bụng: [Đừng mà mẹ ơi! Con và muội muội không phải là nghiệt chủng! Ả ta muốn hại người!] [Kiếp trước, sau khi phá thai, mẹ bị mọi người bắt quả tang tại trận, cuối cùng thân bại danh liệt, bị lụa trắng siết cổ tới chết. Còn biểu muội của người thì thay thế người, được gả vào Hầu phủ!] Ta chợt nhận ra âm thanh này đến từ cặp long phượng thai trong bụng, liền bất lực hỏi lại: [Vậy phụ thân của các con rốt cuộc là ai? Thật sự là sơn tặc sao?] [Kẻ cùng mẹ kết duyên đêm hôm đó căn bản không phải là sơn tặc! Mà là ——!] Chén hồng hoa thang đã đưa tới miệng cắt ngang lời bọn nhóc. Biểu muội đang giục ta:
“Tỷ tỷ, mau uống đi, chẳng lẽ tỷ thật muốn mang theo nghiệt chủng mà gả vào Hầu phủ ư?”
“Muội muội đều là vì muốn tốt cho tỷ, nghiệt chủng của sơn tặc tuyệt đối không thể giữ lại!”
[Mẹ, mẹ đừng uống!] Hai giọng trẻ thơ, một trai một gái, liên tiếp vang lên bên tai ta. [Định An Hầu, người sẽ thành thân với mẹ sau mười ngày nữa, lúc này đang ẩn mình trong căn phòng bên cạnh! Chỉ đợi thuốc phá thai vào bụng, hạ thân mẹ m//á//u chảy đầm đìa, hắn sẽ lập tức xông vào, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ s//ả//y thai thê thảm!] [Sau đó, tên nam nhân lòng lang dạ sói ấy sẽ vu cho mẹ tội thông d//âm trước hôn nhân, khiến mẹ thân bại danh liệt, bị lụa trắng s//iết đứt cổ. Còn con và ca ca cũng sẽ bị ném vào bụng chó!] Ta kinh hãi đưa tay đặt lên bụng. Âm thanh ấy quả thực phát ra từ trong bụng ta. Hơn nữa, trong bụng ta lại là một đôi long phượng thai, một trai một gái! Biểu muội Lâm Thu Yên đứng trước mặt vẫn thần sắc bình thản như thường, hiển nhiên không hề nghe thấy những tiếng lòng kỳ dị ấy. Nàng ta chỉ nóng lòng nâng chén hồng hoa thang trong tay, ép sát đến bên môi ta.
“Tỷ tỷ, tỷ còn chần chừ điều gì nữa? Đứa bé trong bụng tỷ là nghiệt chủng do đám sơn tặc lưu lại đêm đó. Chỉ khi phá bỏ nó, tỷ mới có thể giữ được thân thể trong sạch, giấu trời lừa biển gả vào Hầu phủ!”
[Ngàn vạn lần đừng uống! Oa oa oa! Kiếp này mẹ cũng không cần con và muội muội nữa sao?!] Hai đứa bé hoảng sợ bật khóc. Ngay trong khoảnh khắc tiếng khóc ấy vang lên, trước mắt ta bỗng hiện ra một cảnh tượng chân thực đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Sau khi uống thuốc, ta đau đớn ngã quỵ xuống đất. Hai chân không khống chế được mà tách ra, m//á//u từ hạ thân cuồn cuộn chảy xuống. Biểu muội vẫn luôn miệng nói sẽ giữ kín bí mật cho ta đột nhiên đổi sắc mặt, quay người mở toang cửa phòng. Ngay sau đó, đám đông ùn ùn kéo đến. Người dẫn đầu chính là vị hôn phu của ta — Định An Hầu Tạ Thụy An. Hắn đích thân dẫn người xông vào, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ta s//ả//y thai. Ngón tay hắn chỉ thẳng vào ta, giọng điệu vừa thất vọng vừa phẫn nộ.
“Hạ Linh Thư! Hôn sự giữa ngươi và ta là do Bệ hạ đích thân ban xuống. Vậy mà ngươi dám thông d//âm với kẻ khác đến mức mang thai nghiệt chủng, lại còn muốn phá thai để che giấu ta!”
Ngay cả Lâm Thu Yên, kẻ vừa rồi còn miệng miệng nói vì muốn tốt cho ta, cũng lập tức trở mặt.
“Hầu gia! Tỷ tỷ rõ ràng đã có hôn ước với người, vậy mà vẫn không chịu nổi tịch mịch, chạy đi tư thông với mấy tên sơn tặc! Nàng đã đánh mất trinh tiết, lại còn vọng tưởng làm chủ mẫu Hầu phủ. Ta không đành lòng nhìn người bị nàng lừa gạt, cho nên mới dụ nàng uống hồng hoa thang, để Hầu gia đích thân đến chứng kiến!”
“Thu Yên, muội làm rất tốt.”
Tạ Thụy An đưa tay ôm nàng ta vào lòng, dịu giọng an ủi. Mà ta lúc ấy, dù có hối hận cũng đã quá muộn. Bụng dưới đau như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt xé. Một dòng m//á//u nóng bỏng trào ra. Hai khối huyết nhục đỏ tươi cứ thế rơi xuống giữa hai chân ta. Lâm Thu Yên ghét bỏ bịt mũi.
“Mau nhìn xem! Nghiệt chủng của tỷ tỷ lại còn là một đôi song sinh! Thật đúng là thú vị!”
Tạ Thụy An cười lạnh.
“Đem hai khối nghiệt chủng này ném ra ngoài cho chó ăn!”
“Hạ Linh Thư tư thông với sơn tặc, lại còn mưu toan phá thai để che giấu sự thật, vô liêm sỉ đến cực điểm!”
“Người đâu! Dùng lụa trắng siết chec nàng!”