Ta Tưởng Mình Mang Nghiệt Chủng, Nào Ngờ Sự Thật Không Phải Vậy
4 phút đọc

Chương 23

Chương 23

Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.
“Hoàng tổ mẫu.”
“Chẳng phải chính người từng nói sao?”
“Ta là kẻ ngỗ nghịch, đại nghịch bất đạo.”
“Đã vậy...”
“Còn chuyện gì là ta không dám làm?”
Một kiếm xuyên cổ. Máu tươi bắn tung. Thái hậu ngã xuống. Cùng lúc đó, hắn đưa tay che mắt ta lại. Giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.
“Đừng để lũ trẻ sợ.”
Bảy tháng sau, ta thuận lợi sinh hạ một đôi long phụng thai. Hai bảo bối nhỏ từng ríu rít trò chuyện cùng ta từ trong bụng mẹ, kiếp này cuối cùng cũng được bình an giáng thế. Chúng khỏe mạnh chào đời, gặp lại ta như lời hẹn từ trước, được ta quấn trong tã lót mềm ấm, ôm trọn vào lòng. Ca ca sinh ra trắng trẻo khôi ngô, đôi mắt giống hệt Lý Trường Diệp, được đặt tên là Lý Diễm. Muội muội lại xinh đẹp đáng yêu, dù vẫn còn nằm trong tã lót cũng đã thấp thoáng dung mạo khuynh thành sau này, được đặt tên là Lý Anh. Mấy tháng mang thai, Lý Trường Diệp thường áp tai lên bụng, ngày ngày trò chuyện cùng hai đứa trẻ. Bởi vậy vừa mới chào đời, chúng đã nhìn hắn cười khanh khách. Ngoài ra, ta còn phát hiện ca ca đặc biệt thích được Tô Ngật bế, còn muội muội lại quấn quýt Cố Thiếu Vũ. Dẫu sao hai người ấy cũng từng là “người cha trong mộng” của hai đứa nhỏ. Những sở thích mang theo từ trong bụng mẹ nhất thời vẫn chưa sửa đổi được. May mà từ sớm Lý Trường Diệp không nghe thấy tiếng lòng của mẹ con ba người chúng ta. Nếu không, chỉ e hũ giấm của hắn đã đủ nhấn chìm cả Tô Ngật lẫn Cố Thiếu Vũ rồi. Khi hai đứa trẻ lên ba tuổi, Vinh Cảnh Đế băng hà vì bệnh. Thực ra tuổi tác của Vinh Cảnh Đế vẫn còn rất trẻ, chỉ vì Thái hậu oán hận tiên đế nên ghét lây sang hắn, nhiều năm liền âm thầm hạ độc trong thuốc thang. Sau khi trọng sinh, Lý Trường Diệp đã dốc sức thay đổi vận mệnh ấy, giúp Vinh Cảnh Đế sống lâu hơn kiếp trước thêm ba năm. Sau khi Cảnh Đế băng hà, Lý Trường Diệp thuận lợi đăng cơ. Còn ta, từ Thái tử phi trở thành Hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Năm hai đứa trẻ lên bốn tuổi, công chúa nhất quyết đòi theo Cố Thiếu Vũ học võ. Hoàng tử lại thích yên tĩnh, bèn bái Tô Ngật làm thầy học văn. Có một lần, ta lỡ miệng kể cho Lý Trường Diệp nghe chuyện năm xưa, khi còn trong bụng mẹ, hai đứa nhỏ từng nhận cha khắp nơi. Quả nhiên hắn ghen đến mức nổi trận lôi đình, dọa sẽ phái Cố Thiếu Vũ ra biên cương trấn thủ, lại điều Tô Ngật xuống Giang Nam nhậm chức.
“Muốn Trẫm không chấp nhặt cũng được.”
Vị đế vương khoanh tay trước ngực, nghiêm trang thương lượng với ta.
“Hôn Trẫm một cái.”
Ta lập tức nhào tới hôn hắn tới tấp. Dẫu sao hai vị kia bị nhận nhầm làm cha đã đủ oan uổng rồi, tuyệt đối không thể để họ vì chuyện này mà bị liên lụy. Đương nhiên, Lý Trường Diệp chỉ thuận miệng trêu đùa. Hiện giờ Cố Thiếu Vũ đã là Nhất phẩm Tướng quân Hầu, còn Tô Ngật cũng sắp được thăng chức Tể phụ. Hai người không chỉ là tâm phúc của Lý Trường Diệp, mà còn là lương sư của hoàng tử và công chúa. Năm hai đứa trẻ lên sáu tuổi, Lý Trường Diệp sắc phong con trai Lý Diễm làm Thái tử.
“Anh Nhi từ khi còn trong bụng đã nuôi chí lớn, muốn thu nhận hết nam tử trong thiên hạ. Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có làm Nữ đế mới giúp con bé toại nguyện được thôi.”
Nghe vậy, Lý Trường Diệp bật cười sang sảng. Hắn bế công chúa lên cao, đầy vẻ tự hào.
“Không hổ là nữ nhi của Trẫm, có chí khí, có bản lĩnh.”
Ngay sau đó, hắn phong Lý Anh làm Hoàng thái nữ, cho phép cạnh tranh công bằng với Thái tử. Trăm năm sau, ngôi vị đế vương sẽ thuộc về người có tài năng hơn. Diễm Nhi từ khi còn trong bụng mẹ đã tinh tế, điềm tĩnh. Lớn lên lại càng giống một ông cụ non. Dẫu núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng chẳng đổi sắc mặt. Trước mặt người ngoài, nó luôn mang dáng vẻ của một tiểu học cứu nghiêm nghị. Nhưng mỗi lần trở về nội cung, lại lập tức hóa thành một đứa trẻ thích chui vào lòng ta làm nũng, quấn lấy phụ hoàng đòi bánh kẹo. Người trong thiên hạ đều khen hoàng tử và công chúa có số mệnh tốt đẹp. Sinh ra đã là phượng tử long tôn giữa thời thịnh thế. Phụ mẫu lại là bậc đế hậu hiền minh. Mỗi lần nghe những lời tán dương ấy, hai đứa trẻ đều ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
“Cái số tốt này của bọn con đâu phải tự nhiên mà có.”
“Đó là do bọn con cùng cha và mẹ vượt qua bao gian khổ từ khi còn trong bụng mẹ, vất vả lắm mới giành được đấy ạ!”
(HẾT TOÀN VĂN)