Chương 3
Chương 3
[Chính ả đã lừa mẹ lên núi, khiến mẹ bị sơn tặc bắt cóc.] [Nhưng giữa đường, mẹ đã được một vị đại anh hùng cứu giúp.] Tim ta đập thình thịch. Ta lập tức truy hỏi: [Là ai đã cứu ta?] Giọng hai đứa bé bỗng trở nên vô cùng hưng phấn: [Vị đại anh hùng ấy...] [Cũng chính là phụ thân ruột thịt của con và muội muội...] [Người đó chính là ——!]
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ vẫn chưa uống? Lẽ nào tỷ sợ muội muội hại tỷ chăng?”
Tiếng lòng của cặp long phượng thai bị Lâm Thu Yên đột ngột cắt ngang. Lúc này, Tạ Thụy An đang rình rập chờ đợi ngay ở phòng bên cạnh. Hắn đang chờ ta tự uống thuốc phá thai, để rồi xông vào bắt quả tang tại trận. Nhưng chỉ cần ta không uống chén thuốc này, âm mưu của Tạ Thụy An và Lâm Thu Yên sẽ không thể thành công.
“Ta đương nhiên muốn uống.”
Ta nhận lấy chén thuốc, lúc giơ tay cố ý giả vờ bị bỏng, ngón tay cái hướng lên hất đổ chén thuốc, chén hồng hoa thang ấm nóng liền lật úp, đổ hết lên mặt Lâm Thu Yên. Lâm Thu Yên không kịp đề phòng, bị bỏng đỏ tay và mặt, chén thuốc cũng rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Ôi chao, tay ta cầm không vững. Biểu muội, muội không sao chứ?”
Trong mắt Lâm Thu Yên lóe lên một tia độc ác, nhưng rất nhanh bị nụ cười che giấu:
“Ta không sao, tỷ tỷ, tỷ thật sự không muốn uống sao? Muốn giữ lại nghiệt chủng trong bụng à? Tỷ tỷ, đứa nghiệt chủng này sẽ hại chec tỷ đó.”
“Ta không phải không muốn uống. Vừa nãy là do ta hoảng loạn. Thu Yên biểu muội, muội đi múc thêm một chén nữa cho ta, được không?”
Lâm Thu Yên thấy ta quả thực muốn uống, thầm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đồng ý. Ta đợi nàng rẽ vào bếp thì lập tức rời khỏi phòng riêng, nhanh chóng đi đến căn phòng bên cạnh. [Chính là nơi này! Gã Hầu gia tồi tệ đó kiếp trước chính là trốn trong căn phòng này!] [Hắn ngửi thấy mùi máu tanh, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ liền dẫn theo một đám quan lại quyền quý xông vào! Khiến mẹ không còn chỗ dung thân, trăm miệng không thể chối cãi!] [Ca ca, mẹ, con sợ.] Ta vuốt bụng: [Hài tử ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây.] Dù bên trong cánh cửa là sói dữ cọp beo, ta cũng không thể lùi bước. Ta lấy hết dũng khí, nhấc chân đạp tung cánh cửa phòng. Quả nhiên, đập vào mắt ta là vài ánh nhìn nóng rực trong phòng. Chiếc chén trong tay Tạ Thụy An rơi xuống đất ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đạp mở. Hắn ta kinh ngạc nhìn về phía ta ngoài cửa. Quả nhiên đều ở đây! Ta mỉm cười lịch sự:
“Tạ Hầu gia, chàng đến sao không báo với ta một tiếng?”
Tạ Thụy An kín đáo dùng ánh mắt đánh giá ta, thấy ta bình an vô sự, sắc mặt trầm xuống, trong lời nói có ẩn ý:
“Linh Thư, ta vốn muốn cho nàng một bất ngờ, không ngờ nàng lại tự mình tìm đến?”
Con gái trong bụng sợ hãi: [Ánh mắt của gã Hầu gia tồi tệ này như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ! Hắn quyền cao chức trọng, mẹ làm sao đấu lại hắn đây?] Con trai nói: [Mẹ, trong phòng này không chỉ có kẻ xấu, mà còn có vị đại anh hùng đã cứu người ngày đó!] Tinh thần ta chấn động: [Con vừa nói gì?] Ta nhanh chóng quét mắt nhìn mấy người đàn ông khác trong phòng. Những người có thể giao du với Định An Hầu Tạ Thụy An, ai nấy đều có thân phận hiển hách. Có chàng Thám hoa tuấn tú phi thường Tô Ngật. Có vị Thiếu soái của Tam quân oai phong lẫm liệt Cố Thiếu Vũ. Và còn có —— Thái tử Lý Trường Diệp, dù cải trang vi hành vẫn không thể che giấu vẻ ngoài cao quý. Kiếp trước, cảnh tượng ta đau đớn s//ả//y thai giãy giụa kêu la trong vũng máu đã bị cả ba người đàn ông này nhìn thấy. Ta chec đi có thể nói là hoàn toàn mất hết danh dự. Bây giờ, các con ta lại nói với ta, trong số họ có một người là cha của chúng nó?! Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đáng tiếc là ngày đó ta lại mất hết ký ức. Ta sờ tay lên bụng: [Các bảo bối ngoan, vậy rốt cuộc trong ba người này, ai là cha ruột của các con?] 【Con nhớ phụ thân lực tay rất lớn!】 【Con còn nhớ phụ thân rất cao lớn, uy mãnh, bàn tay thô ráp, có thể nâng bổng eo mẹ lên!】 【Dừng lại, dừng lại!】 Ta ngắt lời cuộc thảo luận nôm na của hai đứa nhỏ, sờ bụng: 【Các con không phải cũng không biết phụ thân mình là ai đấy chứ?!】 Trong bụng truyền đến hai giọng trẻ con áy náy: 【Xin lỗi mẹ, về phụ thân, con và ca ca cũng chỉ nhớ được một chút xíu thôi.】 Ta kinh ngạc: 【Vậy sao các con khẳng định người đó là đại anh hùng?】 【Ngày đó nếu không có phụ thân, mẹ thực sự rơi vào tay sơn tặc rồi! Với lại phụ thân mang chúng con đến với nhân gian, đương nhiên là đại anh hùng của Tiểu Bảo rồi!】