Thư Ký Của Chồng Tôi Báo Tin Có Thai
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Giọng mẹ chồng the thé, vang khắp căn phòng, không hề giấu nổi vẻ đắc ý. Bà chen qua người tôi, sải bước vào phòng khách, đặt hết những túi lớn túi nhỏ đang xách trên tay xuống ghế sofa, cứ như đang khoe chiến lợi phẩm.
"Nhìn này! Mẹ mua hết cho con đấy! Yến sào, hải sâm... toàn đồ đại bổ!"
Bà vỗ vào mấy hộp quà, mắt sáng rực.
"Phải bồi bổ cho khỏe, rồi sinh cho mẹ một thằng cháu đích tôn thật bụ bẫm!"
Bố chồng đi theo phía sau. Dù không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt cũng chẳng giấu nổi vẻ vui mừng. Ông gật đầu phụ họa:
"Đúng là phải bồi bổ."
Trần Mặc lúc này đã luống cuống mặc vội một chiếc áo thun và quần mặc ở nhà. Anh ta nhìn bố mẹ mình với vẻ mặt ngơ ngác.
"Bố, mẹ... hai người đang nói gì vậy?"
Anh ta bước tới.
"Có tha i gì cơ?"
Mẹ chồng trừng mắt, giơ tay vỗ mạnh vào cánh tay anh ta.
"Còn giả vờ với bố mẹ à! Thanh Thanh nhắn tin bảo nhà mình có chuyện vui lớn. Chẳng phải là có tha i thì còn gì nữa? Có chuyện gì vui hơn chuyện này sao?"
Ánh mắt Trần Mặc lập tức hướng về phía tôi, đầy nghi hoặc và chất vấn. Tôi không nhìn anh ta, chỉ khẽ đóng cửa lại rồi mỉm cười với mẹ chồng.
"Mẹ, mẹ đừng vội. Đúng là có chuyện vui, nhưng không phải chuyện mẹ đang nghĩ."
"Không phải?"
Mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
"Tô Thanh, mẹ nói trước nhé, đừng có mang hai ông bà già này ra làm trò!"
Tôi bước đến bàn trà, rót cho mình một cốc nước rồi thong thả nhấp một ngụm. Chỉ vì một câu nói ấy, bầu không khí trong phòng khách lập tức đông cứng. Nụ cười trên mặt bố mẹ chồng đều cứng lại. Mày Trần Mặc nhíu chặt thành một cục.
"Tô Thanh, rốt cuộc em đang giở trò gì?"
Giọng anh ta đã mất hẳn kiên nhẫn. Tôi đặt cốc nước xuống. Nhìn ba người trước mặt như đang xem một màn hài kịch.
"Bố, mẹ, Trần Mặc..."
Tôi chậm rãi lên tiếng.
"Đêm nay nhà mình đúng là song hỷ lâm môn."
"Song hỷ lâm môn?"
Mẹ chồng nhíu mày, nghi ngờ lặp lại. Tôi gật đầu, rồi đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của Trần Mặc đang nằm cạnh tập hồ sơ.
"Chuyện vui đầu tiên..."
"Nhà mình sắp có thêm người."
Đôi mắt mẹ chồng lập tức sáng bừng. Bà vừa định mở miệng thì tôi giơ tay ngăn lại.
"Mẹ, để con nói hết đã."
Tôi quay sang nhìn Trần Mặc. Bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta bắt đầu mất tự nhiên, ánh mắt liên tục né tránh.
"Còn chuyện vui thứ hai..."
Tôi dừng lại một nhịp, rồi nói rõ từng chữ:
"Đó là tôi và Trần Mặc..."
"...sắp ly hôn."
Cả phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng. Yên ắng đến mức đáng sợ. Suốt gần mười giây, không một ai cất tiếng. Người phản ứng đầu tiên là mẹ chồng. Bà như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức gào lên:
"Ly hôn?"
"Tô Thanh, con điên rồi à?"
"Đang yên đang lành tự nhiên đòi ly hôn cái gì?"
"Con trai mẹ đã làm gì có lỗi với con?"
"Có lỗi với tôi sao?"
Tôi lặp lại câu ấy, chỉ thấy nực cười.
"Mẹ à, câu này..."
"Mẹ nên hỏi cậu con trai ngoan của mẹ mới đúng."
Mặt Trần Mặc đỏ bừng như gan heo. Anh ta lao tới định giật lại điện thoại. Nhưng tôi đã đoán trước. Nhanh hơn anh ta một bước, tôi cầm điện thoại lên.
"Em định làm gì?"
Anh ta nghiến răng hỏi, giọng thấp đến đáng sợ, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.
"Làm gì à?"
Tôi giơ điện thoại lên. Để màn hình hướng về phía anh ta, rồi hướng sang bố mẹ chồng.
"Cho bố mẹ xem thử..."
"Đứa con trai ngoan của mình đã khiến nhà này 'song hỷ lâm môn' như thế nào."
Trên màn hình. Bốn chữ "Em có tha i rồi." hiện lên chói mắt. Sắc mặt bố chồng lập tức tái xanh. Ông giật lấy điện thoại. Mẹ chồng cũng vội vàng ghé sát vào xem.
"Lâm Uyển..."
"Đây là ai?"
Bà đọc tên người gửi, rồi ngẩng phắt đầu nhìn Trần Mặc. Ánh mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Môi Trần Mặc run lên. Anh ta không thốt nổi một lời. Máu trên mặt cũng rút sạch, chỉ còn vẻ trắng bệch.
"Thư ký của anh ta."
Tôi bình thản đáp thay. Giọng nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết.
"Một cô thư ký..."
"...đang mang tha i đứa cháu nội mà mẹ hằng mong ngóng."
"Em nói láo!"
Cuối cùng Trần Mặc cũng tìm lại được giọng nói. Anh ta gào lên với tôi.
"Tô Thanh! Chỉ vì muốn ly hôn mà em dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để vu khống anh!"
"Tấm ảnh này chắc chắn là em tự P lên!"
Tôi bật cười. Cười đến mức cả bả vai cũng run lên.
"Trần Mặc..."
"Anh quên mất một chuyện rồi sao?"
"Điện thoại của anh..."
"...được mở khóa bằng chính vân tay của tôi."
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn sang bố mẹ chồng đang bắt đầu dao động.
"Nếu bố mẹ vẫn không tin..."
"Thì ngay bây giờ cứ gọi cho Lâm Uyển."
"Hỏi cô ta xem..."
"Đứa bé trong bụng..."
"...có phải con của Trần Mặc hay không."
Đúng lúc ấy. Chuông cửa lại vang lên. Tiếng chuông dồn dập, đầy sốt ruột. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng ra cửa. Sắc mặt Trần Mặc lập tức trắng bệch như tờ giấy. Anh ta đã nhớ ra. Chính tôi đã thay anh ta gửi đi dòng tin nhắn kia.
"Đến nhà anh đi. Tối nay vợ anh không có ở nhà."
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của anh ta, nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn. Tôi bước tới. Bên ngoài là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta mặc chiếc váy ôm màu trắng, trang điểm tinh tế, gương mặt vốn đầy vẻ mong chờ xen lẫn e thẹn. Nhưng khi nhìn thấy người mở cửa là tôi... Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ. Thay vào đó là vẻ kinh ngạc và luống cuống. Chính là... Tôi nghiêng người sang một bên, đưa tay làm động tác mời, rồi nhìn ba người trong phòng khách đang ch sững.
"Mọi người xem."
"Chuyện vui đầu tiên..."
"...tự tìm đến cửa rồi."