Chương 1
Chương 1
Trong yến tiệc mùa xuân, ta cùng vị hôn phu của thứ muội bị bắt gian tại giường. Chỉ sau một đêm, ta trở thành quý nữ vô liêm sỉ nhất kinh thành. Thứ muội khóc đến lê hoa đái vũ, nói rằng nguyện ý thành toàn cho chúng ta. Cuộc hôn sự ấy cuối cùng đổi sang cho ta. Còn nàng ta thì tái giá vào phủ Ninh Vương, trở thành trắc phi. Sau khi thành thân, Cố Trường Phong luôn tin rằng ta đã sớm có lòng mơ tưởng hắn, cho nên mới tự hủy danh tiết, bày ra cục diện này. Từ đó về sau, hắn đối với ta lạnh nhạt vô tình, mặc sức chà đạp nhục nhã, chưa từng dành cho ta dù chỉ nửa phần ôn nhu. Cho đến khi tin tức thứ muội khó sinh qua đời truyền tới. Cố Trường Phong đích thân ép ta uống cạn chén rượu độc.
“Hạc chiếm tổ chim khách, ngươi hại chết Nhụy nhi của ta, đáng lẽ nên xuống dưới chôn cùng nàng ấy.”
Rượu độc xuyên ruột, ta ôm hận mà chết. Đến khi mở mắt lần nữa, toàn thân nóng rực mềm nhũn, nơi chóp mũi quanh quẩn một mùi hương ngọt ngấy. Ta đã quay trở về căn sương phòng khiến ta vạn kiếp bất phục năm đó. Giường gỗ chạm hoa, rèm sa đỏ thẫm. Lò đồng nơi góc phòng đang lượn lờ nhả ra từng làn khói xanh. Ngoài cửa sổ thấp thoáng truyền tới tiếng đàn sáo quản huyền. Quả nhiên chính là căn sương phòng ấy. Không kịp suy nghĩ nhiều. Ta cố gắng chống đỡ cơn nóng rực đang cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể, vừa lăn vừa bò từ trên giường ngã xuống. Một tay hất tung chiếc lò đồng kia. Tro hương văng tứ phía, mùi hương ngọt ngấy cuối cùng cũng nhạt đi đôi chút. Ta chỉnh lại y váy, lảo đảo đi về phía cửa. Đẩy hai lần, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Then cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Tim ta trầm xuống. Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, với sức lực của ta căn bản không thể phá mở. Mê hương đã hít vào trước đó vẫn còn phát tác. Ý thức từng trận từng trận choáng váng. Ta cắn mạnh đầu lưỡi, lúc này mới tỉnh táo hơn được vài phần. Ta bước nhanh tới bên cửa sổ, cửa sổ không khóa. Ta đẩy hé ra một khe nhỏ, bên ngoài là một con hẻm hẹp, lúc này không một bóng người. Chỉ cần trèo ra ngoài, nhân lúc màn đêm còn phủ xuống là có thể vòng trở lại tiền sảnh. Đang nghĩ như vậy, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng thở dốc nặng nề. Ta cứng đờ người. Quay đầu lại. Rèm sa khẽ lay động, thấp thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang nghiêng ngả ngã bên trong mép giường. Y phục xộc xệch, sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Là Cố Trường Phong. Hắn trúng dược còn nặng hơn ta, cả người đã thần trí mơ hồ. Ta vén rèm giường lên, đối diện với đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt của hắn. Hắn theo bản năng bổ nhào tới. Ta nghiêng người tránh sang một bên, rút cây trâm bạc trên búi tóc xuống. Nhắm thẳng vào đùi hắn, không chút nương tay đâm mạnh xuống. Cơn đau dữ dội khiến Cố Trường Phong nghẹn ra một tiếng rên thấp, đột nhiên mở choàng mắt. Nhìn thấy là ta, trong mắt hắn lập tức lóe lên vẻ chán ghét, nghiến răng gằn ra từng chữ: “Tô Cẩm Thư, quả nhiên là ngươi! Ngươi vậy mà dám…” Ta lười phí lời với hắn.
“Cố Trường Phong,” ta lùi về sau một bước, nói cực nhanh, “ngươi nghe cho rõ, ta không có thời gian giải thích quá nhiều với ngươi, căn sương phòng này đã bị người ta đốt hương tình, cửa cũng bị khóa từ bên ngoài, ngươi và ta đều bị người khác tính kế đưa vào đây.”
Hắn đè lên vết thương, khóe miệng kéo ra một nụ cười đầy châm chọc: “Không phải ngươi?”
“Là Tô Liên Nhụy.” Ta nói thẳng.
Ánh mắt Cố Trường Phong khựng lại. Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Hôm nay là yến tiệc mùa xuân, y váy của ta vô tình bị làm ướt, cho nên mới tới căn sương phòng này thay y phục. Sau khi vào đây, ta ngửi thấy một mùi hương ngọt ngấy, khiến cả người nóng rực vô lực, đầu óc mê man.”
“Ngươi cũng thử nghĩ xem, rốt cuộc bản thân đã đi vào căn phòng này bằng cách nào?”
“Mọi chuyện đều là vì Tô Liên Nhụy không muốn gả cho ngươi, cho nên mới bày ra màn kịch này. Chỉ cần thêm nửa chén trà nữa thôi, nàng ta sẽ dẫn người tới mở cánh cửa này ra, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cô nam quả nữ chúng ta cùng ở chung một phòng.”
Đồng tử của Cố Trường Phong hơi co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi không tin?”
Ta cười lạnh một tiếng: “Ngươi tự sờ lương tâm mình mà nghĩ xem, Tô Cẩm Thư ta đã gặp ngươi được mấy lần? Nói với ngươi được bao nhiêu câu? Ta cần gì phải vì muốn gả cho ngươi mà tự hủy danh tiết? Ta là đích nữ của Đại tướng quân phủ, còn ngươi là thứ gì? Đáng để ta phải hao tâm tính kế như vậy sao?”