Chương 2
Chương 2
Lời này nói ra quả thực cay nghiệt, nhưng ta buộc phải khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn quá xem bản thân là quan trọng, cho nên mới cho rằng ta si mê hắn đến phát cuồng. Nhưng hắn cũng không tự nghĩ xem, hắn dựa vào đâu? Quả nhiên, những lời này giống như một chậu nước lạnh dội thẳng lên mặt Cố Trường Phong. Sự chán ghét trong mắt hắn dần biến thành chần chừ. Ta không có hứng thú đứng đây chờ hắn chậm rãi suy nghĩ. Thời gian dành cho ta không còn nhiều nữa.
“Nếu ngươi vẫn không tin, vậy thì cứ tiếp tục nằm ở đây đi.”
Dứt lời, ta lập tức trèo qua cửa sổ đi ra ngoài. Lúc tiếp đất, mắt cá chân bị trẹo một cái, đau đến mức trước mắt ta tối sầm lại. Nhưng ta đã chẳng còn quan tâm được nữa, chỉ có thể tập tễnh men theo chân tường đi về phía trước. Ta không vội quay trở lại tiền sảnh. Mà rẽ vào một khóm hoa chỉ cao nửa người ở gần đó. Từ nơi này nhìn sang, có thể thấy rõ căn sương phòng kia. Không bao lâu sau, một đám người rầm rộ kéo tới. Đi đầu chính là Ninh Vương phi. Phía sau còn theo hơn mười vị quan quyến nữ khách. Giữa đám người ấy, ta nhìn thấy Tô Liên Nhụy. Nàng ta đi ngay bên cạnh Ninh Vương phi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, hàng mày ánh mắt đều vô cùng dịu dàng nhu thuận.
“Y phục của tỷ tỷ bị ướt, đi thay y phục đã khá lâu mà vẫn chưa quay lại, muội có chút lo lắng, sợ rằng thân thể tỷ ấy không được khỏe.”
Ninh Vương phi vỗ nhẹ lên tay nàng ta, giọng điệu ôn hòa: “Quả nhiên là tỷ muội ruột thịt, ngươi đúng là có lòng. Sương phòng phía sau tuy yên tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn không đông người như phía trước, đúng là nên đi xem thử.” Mấy vị phu nhân quý phụ đều phụ họa gật đầu. Còn có người thuận miệng khen một câu, nói Nhị cô nương phủ họ Tô tâm địa thiện lương. Tô Liên Nhụy hơi cúi mắt cười khẽ. Buổi yến tiệc mùa xuân này vốn là do phủ Ninh Vương đứng ra tổ chức. Ninh Vương phi đương nhiên là nữ quyến có thân phận tôn quý nhất trong yến tiệc hôm nay. Tô Liên Nhụy cố ý mời bà ta tới đây. Có đích thân Vương phi tận mắt chứng kiến, chuyện xấu này coi như đã thành ván đóng thuyền. Đám người dừng lại trước cửa sương phòng. Tô Liên Nhụy khẽ gọi một tiếng tỷ tỷ, nhưng không có ai đáp lại. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Ninh Vương phi: “Vương phi, tỷ tỷ của thần nữ nàng ấy… liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Ninh Vương phi hơi nhíu mày: “Mở cửa ra xem trực tiếp đi.” Trục cửa phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, từng chút từng chút một bị đẩy ra. Bên trong phòng rất tối, chỉ có phía sau lớp rèm sa lộ ra ánh nến vàng nhạt mờ mờ. Chân của Tô Liên Nhụy vừa mới bước qua ngưỡng cửa thì đã phát ra một tiếng kinh hô.
“Tỷ tỷ sao tỷ có thể làm ra chuyện như vậy!”
Hai tay nàng ta che kín miệng, thanh âm sắc nhọn đến mức biến cả giọng: “Tỷ… tỷ sao có thể cùng Trường Phong ca ca… các người đây là ——” Nhưng ngay sau đó, thanh âm của nàng ta đột ngột ngưng bặt. Bởi vì khi nàng ta vén rèm giường lên, mới phát hiện trên giường chỉ có một người. Cố Trường Phong vẫn mặc nguyên y phục nằm trên giường, ngoại bào chỉnh tề. Vết thương lúc nãy bị ta dùng trâm bạc đâm trúng cũng đã được hắn băng bó lại, hoàn toàn không nhìn ra điều bất thường. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn quét qua đám người đông nghịt trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Tô Liên Nhụy. Hắn trầm mặc trong chốc lát. Sau đó hắn chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc đến gần như không nghe rõ: “Nhụy nhi?” Sắc máu trên mặt Tô Liên Nhụy từng chút từng chút một rút sạch. Nàng ta theo bản năng nhìn về phía sau rèm giường, nhìn về phía sau tấm bình phong, nhìn về bất cứ nơi nào có thể giấu người. Tô Cẩm Thư không ở đây. Sao có thể như vậy được? Kiếp trước, thứ mà mọi người nhìn thấy chính là ta cùng Cố Trường Phong y phục xộc xệch quấn lấy nhau trên giường. Ta mê mê tỉnh tỉnh bị người ta lôi từ trên giường xuống. Ngay cả cơ hội biện giải cũng không có, liền bị khép chặt tội danh quyến rũ vị hôn phu tương lai của muội muội. Từ trên xuống dưới trong phủ đều mắng ta không biết liêm sỉ. Phụ thân trước mặt cả gia đình tát ta một bạt tai, mẫu thân khóc đến ngất lịm đi. Thế nhưng Tô Liên Nhụy lại quỳ sụp xuống đất, vừa rơi nước mắt vừa cầu xin thay cho ta.
“Tỷ tỷ không phải cố ý, xin mọi người đừng trách tỷ ấy…”
Dáng vẻ thiện lương rộng lượng ấy của nàng ta càng làm nổi bật sự nhơ nhuốc đáng khinh của ta.