Chương 3

Chương 3

Cuối cùng hai nhà cùng nhau thương nghị đối sách. Tô Liên Nhụy chủ động đứng ra nói rằng nguyện ý thành toàn cho ta và Cố Trường Phong. Khắp kinh thành đều nói Đại cô nương phủ họ Tô vô liêm sỉ, còn Nhị cô nương thì khoan dung rộng lượng. Bây giờ nghĩ lại, căn bản nàng ta vốn không muốn gả cho Cố Trường Phong. Tuy Cố Trường Phong có chút tài danh, nhưng hắn xuất thân hàn môn, chức quan cũng chỉ mới lục phẩm. Làm sao có thể sánh bằng phủ Ninh Vương quyền thế ngập trời? Ta ép những suy nghĩ ấy xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong sương phòng. Có người nhỏ giọng hỏi: “Đại cô nương phủ họ Tô đâu rồi? Chẳng phải nói tới thay y phục sao?” Tô Liên Nhụy lúc này mới phản ứng lại. Nàng ta đè sự kinh ngạc xuống, đổi thành dáng vẻ như sắp khóc.
“Trường Phong ca ca, sao huynh lại ở đây? Tỷ tỷ đâu? Muội… muội thật sự rất lo cho tỷ ấy…”
Cố Trường Phong đã ngồi dậy từ trên giường. Hắn nhìn Tô Liên Nhụy một cái, thần sắc âm trầm khó dò.
“Ta hỏi ngươi, lúc nãy ngươi nói lo lắng cho tỷ tỷ của mình, cho nên mới dẫn người tới tìm nàng.”
Tô Liên Nhụy gật đầu.
“Ngươi làm sao biết nàng ở trong căn sương phòng này?”
Tô Liên Nhụy khựng lại trong chốc lát: “Trước đó tỷ tỷ nói y phục bị ướt, muốn tới sương phòng phía sau thay đồ, muội có hỏi hạ nhân, bọn họ nói tỷ ấy đi về phía này.”
“Hạ nhân nào?”
Sắc mặt Tô Liên Nhụy lập tức cứng đờ. Lúc này Ninh Vương phi mới lên tiếng, giọng điệu thong thả không nhanh không chậm: “Cố công tử, lời này của ngươi hỏi thật kỳ quái, Nhị cô nương phủ họ Tô quan tâm tỷ tỷ, dẫn chúng ta tới xem thử, có gì không ổn sao? Trái lại là ngươi, vì sao lại ở chỗ này?”
“Vương phi thứ tội.” Cố Trường Phong hành lễ: “Tại hạ tửu lượng không tốt, muốn tới phía sau tìm một nơi thanh tĩnh nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại mạo phạm chư vị, thật sự xin lỗi.”
Lời này nói ra không hề có nửa phần chột dạ. Con người Cố Trường Phong này, bản lĩnh khác thì không có, nhưng giả vờ giả vịt lại là hạng nhất. Nhưng lúc này sự phối hợp của hắn quả thực chính là điều ta cần. Bởi vì chỉ cần hắn không nói trong phòng còn có người khác. Vậy thì chuyện này sẽ không còn nửa phần liên quan tới ta. Tô Liên Nhụy bắt đầu hoảng loạn.
“Vậy tỷ tỷ của muội đâu? Y váy của tỷ ấy bị ướt, nói muốn đi thay y phục, vậy người đâu rồi?”
Ta đứng dậy khỏi khóm hoa. Phủi phủi lớp bùn đất dính trên váy, sải bước đi trở về. Hảo muội muội, đừng khóc nữa, tỷ tỷ trở về rồi đây.
“Muội muội, muội đang tìm ta sao?”
Thanh âm của ta từ phía sau đám đông truyền tới. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Sắc mặt Tô Liên Nhụy lập tức trắng bệch. Đúng là một màu sắc rất đẹp, còn trắng hơn cả hoa lê trong tiết xuân.
“Tỷ tỷ… sao tỷ lại ở bên ngoài?”
Ta xuyên qua đám nữ quyến, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng ta.
“Ta đi thay y phục, đi được nửa đường mới phát hiện túi thơm đánh rơi trong hoa viên, cho nên lại quay trở về tìm.”
“Sau đó vô ý trẹo chân trong hoa viên, nên ngồi nghỉ bên cạnh khóm hoa một lát.”
“Có chuyện gì vậy? Nhụy nhi, hình như muội rất thất vọng?”
Tô Liên Nhụy rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, vành mắt đỏ hoe, bày ra dáng vẻ vô cùng tủi thân.
“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói muội như vậy? Muội lo cho tỷ, sợ tỷ xảy ra chuyện, cho nên mới mời Vương phi tới đây…”
“Lo cho ta? Muội dẫn theo nhiều người như vậy xông vào sương phòng, trong miệng còn hô lên rằng ‘tỷ tỷ sao có thể làm ra chuyện như vậy’, vậy xin hỏi ta đã làm chuyện gì?”
Nàng ta há miệng, nhưng không nói nên lời. Phía sau đã có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
“Chuyện này đúng là thú vị thật, tỷ tỷ ở bên ngoài, muội muội lại dẫn người xông vào trong phòng…”
“Nhị cô nương phủ họ Tô vừa vào cửa đã nói những lời như vậy, cứ như sớm biết bên trong có chuyện gì vậy.”
“Cố công tử chẳng phải nói say rượu nghỉ ngơi sao? Căn phòng này vốn dĩ là để khách nghỉ chân, có gì đáng phải kinh ngạc.”
“Im lặng một chút, Vương phi vẫn còn ở đây đấy.”
Những tiếng xì xào bàn tán chui hết vào tai Tô Liên Nhụy. Sắc mặt nàng ta càng lúc càng trắng bệch.
“Được rồi được rồi.”