Chương 15

Chương 15

Lâm Kiều Kiều đứng trước mặt tôi. Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Cô ta không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa. Hai mắt đỏ hoe. Giọng nghèn nghẹn.
"Chị Lê Đường..."
Tống An An lập tức chắn lên phía trước.
"Đừng gọi chị."
"Nghe bẩn tai."
Lâm Kiều Kiều không cãi lại. Cũng không nổi nóng. Nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Em xin lỗi."
"Em thật sự biết sai rồi."
"Có thể giúp em nói với phía thương hiệu được không?"
"Giảm bớt tiền bồi thường một chút."
"Em thật sự không trả nổi."
Tống An An bật cười.
"Giờ biết không trả nổi rồi à?"
"Lúc cầm kéo sao không nghĩ?"
"Lúc đăng ảnh khoe trong nhóm sao không nghĩ?"
"Lúc bảo chiếc váy đó là đống giẻ rách sao không nghĩ?"
Mỗi câu nói đều khiến sắc mặt Lâm Kiều Kiều tái đi một phần. Cô ta cúi gằm đầu. Không dám đáp trả. Tôi nhìn cô ta. Rất lâu sau mới hỏi:
"Cô biết mình sai ở đâu không?"
Lâm Kiều Kiều vội gật đầu.
"Em không nên lấy đồ của người khác."
"Không nên cắt váy."
"Không nên khoe lên nhóm."
Tôi lắc đầu.
"Cô vẫn chưa hiểu."
Lâm Kiều Kiều ngẩng đầu. Ánh mắt mờ mịt. Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
"Điều cô phá hỏng không chỉ là một chiếc váy."
"Cô coi thường công sức của người khác."
"Mạnh Tuyết Châu mất hơn hai năm để làm ra 'Ngân Hà'."
"Tống An An theo tôi thức trắng hai mươi mốt đêm."
"Thẩm Tri Ý chuẩn bị nhiều tháng cho buổi công bố đại diện thương hiệu."
"Vân Đoạn Gia bỏ ra vô số nguồn lực cho chiến dịch lần này."
"Chỉ vì muốn nổi bật hơn vài phút."
"Đã coi tất cả những điều đó là không đáng giá."
Lâm Kiều Kiều đứng chết lặng. Khóe môi run lên. Nhưng không nói được lời nào. Bởi lần đầu tiên. Không còn ai đứng ra che chở cho cô ta nữa. Đúng lúc ấy. Tần Mạn bước tới. Trên tay là một tập tài liệu mới.
"Tôi vừa nhận được kết quả đánh giá sơ bộ."
Lâm Kiều Kiều giật mình.
"Đánh giá gì?"
Tần Mạn mở hồ sơ.
"Chi phí phục hồi."
"Chi phí xử lý khẩn cấp."
"Chi phí hủy lịch trình."
"Chi phí truyền thông."
"Một phần tổn thất hình ảnh."
Sắc mặt Lâm Kiều Kiều càng lúc càng trắng.
"Có... có bao nhiêu?"
Tần Mạn nhìn cô ta. Bình thản đọc.
"Hiện tại."
"Tổng giá trị yêu cầu bồi thường tạm thời."
"9.230.000 tệ."
Lâm Kiều Kiều ngồi phịch xuống đất. Ngay cả Lâm Quốc Cường cũng sững sờ.
"Bao nhiêu?"
"9.230.000 tệ."
Tần Mạn nhắc lại.
"Và đây mới chỉ là con số tạm thời."
Lâm Quốc Cường cảm thấy trước mắt tối sầm. Ông ta kinh doanh bao nhiêu năm. Nhưng để bỏ ra hơn chín triệu tệ tiền mặt trong thời gian ngắn. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây còn là khoản tiền phải bồi thường. Không tạo ra bất kỳ giá trị nào. Lâm Kiều Kiều đột nhiên bò tới trước mặt tôi. Thật sự quỳ xuống.
"Chị Lê Đường."
"Em xin chị."
"Em quỳ xin chị."
"Chị nói giúp em một câu thôi."
"Em không muốn bị kiện."
"Em không muốn đời mình bị hủy."
Tống An An nhìn cảnh tượng ấy. Trong mắt không hề có chút thương hại. Chỉ lạnh lùng nói:
"Chị Đường."
"Đừng mềm lòng."
"Ngày hôm qua."
"Nếu chị không giữ được chứng cứ."
"Người quỳ ở đây."
"Có lẽ chính là chị."
Cả căn phòng im lặng. Không ai phản bác được câu nói ấy. Bởi ai cũng biết. Nếu hôm đó không có camera. Không có đoạn phim. Không có Đường Duyệt đứng ra làm chứng. Thì người gánh toàn bộ trách nhiệm rất có thể chính là tôi. Lâm Kiều Kiều cũng hiểu. Nước mắt rơi càng nhiều hơn. Nhưng lần này. Không còn ai tin nữa. Tôi nhìn cô ta. Cuối cùng chỉ nói một câu.
"Tôi không phải người quyết định."
"Nếu muốn xin lỗi."
"Hãy xin lỗi những người bị cô làm tổn thương."
"Từng người một."
Lâm Kiều Kiều ngơ ngác nhìn tôi. Tôi quay người rời đi. Mạnh Tuyết Châu vẫn đang ngồi bên chiếc hộp kim chỉ. Lặng lẽ sửa lại một hạt cườm trên tà váy. Dưới ánh đèn.
"Ngân Hà" vẫn lấp lánh.
Còn Lâm Kiều Kiều. Cuối cùng cũng hiểu một điều. Có những thứ. Một nhát kéo có thể phá hủy trong vài giây. Nhưng dù dùng cả đời. Cũng chưa chắc bù đắp lại được. Nụ cười trên môi Giang Mạn hoàn toàn biến mất. Bà ta đứng thẳng người. Ánh mắt lạnh xuống từng chút một.
"Lê Đường."
"Cô sẽ hối hận."
Tôi nhìn bà ta.
"Bà cũng từng nói câu này với người khác à?"
Giang Mạn khựng lại. Tôi mở hòm thư trên màn hình. Ba tấm ảnh vẫn nằm đó. Cùng dòng chữ:
"Muốn biết vì sao 'Ngân Hà' bị nhắm tới, hãy kiểm tra danh sách nhà tài trợ của buổi lễ."
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.
"Ví dụ như người từng làm mất lễ phục năm ngoái?"
"Hay người đem trang phục mẫu của công ty cho bạn bè chụp ảnh?"
Sắc mặt Giang Mạn thay đổi. Chỉ trong một giây. Rồi lại nhanh chóng bình tĩnh.
"Không hiểu cô đang nói gì."
Tôi đóng laptop lại.
"Không sao."
"Rồi sẽ hiểu thôi."
Giang Mạn nhìn tôi thêm vài giây. Cuối cùng xoay người rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa. Bà ta vẫn để lại một câu.
"Cô nghĩ mình đang điều tra sự thật."
"Thực ra cô chỉ đang chọc vào một tổ ong thôi."
Cánh cửa đóng lại. Cả phòng tạo hình im lặng. Tống An An chờ đến khi không còn thấy bóng bà ta mới thở mạnh một hơi.
"Chị Đường."
"Em ghét nhất kiểu người như bà ta."
"Rõ ràng sắp xong đời rồi mà vẫn thích dọa người."
Tôi nhìn về phía cửa.
"Bà ta không phải đang dọa."
Tống An An sửng sốt.
"Ý chị là sao?"
Tôi mở lại email. Phóng to bức ảnh cuối cùng. Ảnh chụp màn hình chuyển khoản. Số tiền không lớn. Nhưng dòng ghi chú rất đáng chú ý.
"Phí sử dụng tài nguyên tạo hình."
Tống An An cũng nhìn thấy. Mặt lập tức biến sắc.
"Khoan đã..."
"Ý chị là..."
Tôi gật đầu.
"Trong công ty có người đang bán tài nguyên của phòng tạo hình."
"Và chuyện đó không phải mới diễn ra một hai ngày."
Nếu chỉ là Lâm Kiều Kiều. Nếu chỉ là một chiếc váy. Sẽ không xuất hiện nhiều dấu vết như vậy. Điều này có nghĩa. Phía sau vụ việc của "Ngân Hà" còn có một đường dây lâu dài. Một số người coi tài nguyên của công ty như tài sản riêng. Trao đổi lợi ích. Còn "Ngân Hà"... Chỉ là lần đầu tiên mọi chuyện bùng nổ. Buổi chiều. Tôi cùng Tống An An xuống kho lưu trữ. Đây là nơi cất giữ toàn bộ hồ sơ mượn trang phục của ba năm gần nhất. Tống An An vừa lật hồ sơ vừa lẩm bẩm.
"Chị Đường."
"Nếu thật sự có người bán tài nguyên."
"Chẳng phải sẽ để lại dấu vết sao?"
"Đương nhiên."
"Tiền có thể biến mất."
"Nhưng quy trình thì không."
Tôi lấy ra hồ sơ của nữ nghệ sĩ năm ngoái. Người từng bị mất lễ phục trước thảm đỏ. Công ty kết luận là nhân viên kho sơ suất. Sau đó bồi thường nội bộ rồi kết thúc. Nhưng khi mở hồ sơ. Tôi phát hiện một điểm bất thường. Người ký xác nhận điều tra. Là Giang Mạn. Người đề xuất kết thúc điều tra. Cũng là Giang Mạn. Tống An An cúi xuống nhìn.
"Trùng hợp vậy?"
Tôi không nói gì. Tiếp tục mở hồ sơ thứ hai. Vụ việc mẫu trang phục bị đem ra ngoài chụp ảnh riêng. Người phê duyệt cho mượn. Vẫn là Giang Mạn. Tống An An hít mạnh một hơi.
"Không phải chứ..."
Tôi đóng tập hồ sơ lại. Trong lòng dần hiện ra một suy đoán. Lâm Kiều Kiều chưa bao giờ là mục tiêu thật sự. Cô ta chỉ là người cầm kéo. Còn người đưa kéo. Là kẻ khác. Đúng lúc đó. Điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ một số lạ. Không ảnh đại diện. Chỉ có một câu.
"Đừng tra danh sách nhà tài trợ."
Ngay sau đó. Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
"Có người sẽ không muốn cô tiếp tục sống yên ổn."
Tống An An cũng nhìn thấy. Mặt lập tức trắng bệch.
"Chị Đường..."
"Hay mình báo cảnh sát?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại. Rồi lưu lại ảnh chụp. Sau đó bình tĩnh khóa máy.
"Nếu họ bắt đầu sợ."
"Nghĩa là chúng ta đã tìm đúng hướng."
Ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu tối. Ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên. Giống như những vì sao trên bộ lễ phục "Ngân Hà". Có ngôi sao đã tắt. Có ngôi sao vẫn còn sáng. Nhưng tôi biết. Người đứng phía sau vụ việc này. Sắp phải lộ diện rồi.