Chương 1
Chương 1
Ai cũng biết ta chếc rồi, vậy mà bà nội bảy mươi tuổi vẫn một tay dựng đại quan đao giữa cổng thành. Ta là đích nữ sa sút bị cả kinh thành mặc sức chà đạp. Để cướp lấy hôn sự của ta, thứ muội đã đẩy ta xuống hồ băng, vậy mà phụ thân lại tuyên bố với bên ngoài rằng ta trượt chân rơi xuống nước. Thân thể của ta bị tùy tiện cuốn trong một tấm chiếu rách, ném thẳng vào bãi tha ma. Tất cả mọi người đều cho rằng bà nội điên điên khùng khùng quanh năm nuôi heo ở quê của ta, ngay cả chuyện nhặt xác cho ta cũng không làm nổi. Thế nhưng đúng vào ngày thứ muội xuất giá, mười dặm hồng trang phô trương vô hạn ấy. Trước cổng thành lại xuất hiện một lão thái thái. Bà mặc bộ chiến giáp cũ đã bạc màu từ lâu, mái tóc bạc trắng tung bay cuồng loạn trong gió. Đám thị vệ thủ thành vừa định tiến lên xua đuổi, lại thấy bà một tay dựng thẳng thanh Thanh Long Quan Đao nặng trăm cân, sau đó bà tiến lên kéo lê lưỡi đao trên mặt đất tóe ra từng chuỗi tia lửa. Phụ thân làm thừa tướng của ta nghe tin vội vàng chạy tới, giận dữ quát lớn:
“Lão điên kia, ngươi muốn làm gì!”
Bà nội đột ngột nện mạnh cán quan đao xuống đất, chấn động đến mức cả lầu cổng thành cũng rung lên bần bật.
“Tiểu nhi họ Triệu, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ lão thân là ai!”
“Năm mươi năm trước, lão thân từng theo tiên đế bình định bát phương, dưới thanh đao này đã chém xuống chín mươi chín cái đầu của phản tướng!”
“Kẻ nào động đến cháu gái của ta, dù ở tận chân trời góc biển cũng phải tru diệt!”
“Hôm nay, lão thân sẽ tàn sát cả đám quyền quý đầy cửa nhà ngươi, dùng máu các ngươi tế cờ cho cháu gái ta!”
Thể phách của ta lơ lửng giữa không trung. Nhìn thứ muội của ta là Triệu Yên Nhiên mặc bộ đại hồng giá y vốn dĩ thuộc về ta. Chiếc phượng quan trên đầu nàng ta là di vật mẫu thân để lại cho ta. Lúc này, nàng ta đang soi gương, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Kế mẫu Liễu thị đứng bên cạnh, tự tay chỉnh lại tóc mai cho nàng ta.
“Yên Nhiên, qua hôm nay con chính là Tam hoàng tử phi rồi.”
“Con tiện nhân kia cuối cùng cũng không chết vô ích.”
Triệu Yên Nhiên đưa tay vuốt viên đông châu trên phượng quan, ánh mắt đầy oán độc.
“Ả đáng lẽ phải chết.”
“Một đích nữ không còn mẹ chống lưng, dựa vào cái gì chiếm giữ hôn ước với Tam hoàng tử?”
“Lúc ta đẩy ả xuống hồ băng, ả còn cầu xin ta nữa kia.”
“Cầu xin ta cứu ả.”
Liễu thị bật cười.
“Bây giờ tốt rồi, lão gia đã tuyên bố với bên ngoài rằng ả trượt chân rơi xuống nước, thân thể dù còn thoi thóp cũng đã ném tới bãi tha ma.”
“Một con nha đầu hoang dã do mụ điên nuôi lớn, chết rồi cũng chẳng có ai tới nhặt xác.”
Ta nhìn gương mặt xấu xí ghê tởm của hai mẹ con họ. Trong lồng ngực giống như bị vô số cây kim đâm xuyên qua. Hôm nay là ngày đại hôn của Triệu Yên Nhiên và Tam hoàng tử Lý Cảnh. Mười dặm hồng trang trải dài từ trước cổng phủ Thừa tướng cho tới tận phủ hoàng tử. Cả kinh thành đều đang bàn tán về hôn lễ long trọng này. Không ai còn nhớ trong phủ Thừa tướng vẫn còn một vị đích nữ, ba ngày trước vừa mới “trượt chân” rơi xuống nước mà thoi thóp chết. Phụ thân ta, đương triều Thừa tướng Triệu Đức, lúc này đang mặt đầy hồng quang tiếp đãi khách khứa. Ông nâng chén rượu lên, cười nói với Tam hoàng tử Lý Cảnh:
“Tiểu nữ có thể gả cho điện hạ, chính là phúc phận của Triệu gia.”
Ánh mắt Lý Cảnh lướt qua Triệu Yên Nhiên, mang theo vài phần hài lòng. Hắn hài lòng với dung mạo của Triệu Yên Nhiên. Càng hài lòng hơn với quyền thế của phủ Thừa tướng. Còn ta, vị hôn thê mà hắn chưa từng gặp mặt kia, từ lâu đã bị hắn ném ra sau đầu. Thể hồn phách vốn không thể rơi lệ. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt. Nhìn kẻ thù cười nói vui vẻ, hưởng thụ hết thảy mọi thứ vốn thuộc về ta. Giờ lành đã tới. Triệu Yên Nhiên đội khăn hỉ lên đầu, được hỉ nương dìu đỡ chuẩn bị ra ngoài lên kiệu. Cả phủ Thừa tướng đều chìm trong niềm vui hân hoan. Đúng vào lúc ấy, một tên gia đinh lăn lộn bò xộc vào trong.