Chương 8
Chương 8
Cơ thể Vương Nhã khẽ run lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Thanh… Thanh Loan muội muội, muội… muội không sao thật sự quá tốt rồi.”
“Phải không?”
Ta nhìn nàng ta.
“Ta nhớ ba ngày trước, sau khi tin tức ta ‘trượt chân’ rơi xuống nước mà chết truyền ra ngoài, ngươi còn mở một buổi thưởng hoa yến trong phủ, ăn mừng suốt cả ngày.”
Sắc mặt Vương Nhã trong nháy mắt trắng bệch.
“Không… không có chuyện đó, muội nghe ai nói bậy vậy!”
Ta nghiêng đầu.
“Vậy có lẽ là ta nhớ nhầm rồi.”
“Nhưng ta lại nhớ một chuyện khác.”
“Mùa đông năm ngoái, ngươi cố ý dẫn một con chó mắc chứng điên dại tới trước mặt ta, muốn xem ta xấu mặt.”
“Kết quả con chó kia mất khống chế, cắn bị thương chính muội muội ruột của ngươi.”
“Ngươi vì muốn che giấu sự thật nên ngược lại vu oan chuyện đó là do ta làm, hại ta bị phụ thân phạt quỳ trong từ đường suốt ba ngày ba đêm.”
“Chuyện này, chắc ngươi vẫn còn nhớ chứ?”
Môi Vương Nhã bắt đầu run rẩy, một câu cũng không nói nổi. Ánh mắt những người xung quanh nhìn nàng ta cũng thay đổi. Ta không tiếp tục nhìn nàng ta nữa. Ánh mắt ta lại rơi lên người khác. Là nữ nhi của Binh bộ Thị lang, Lý Thiến.
“Lý tiểu thư, ta nhớ ngươi từng nhiều lần lén lấy những di vật mẫu thân để lại cho ta rồi ném xuống ao.”
“Chỉ vì ngươi ghen tị đồ trang sức của mẫu thân ta quý giá hơn mẫu thân ngươi.”
Ánh mắt ta từng chút từng chút quét qua đám người. Mỗi lần gọi ra tên một người, ta sẽ nói ra một chuyện ác mà trước kia bọn họ từng làm với ta. Có chuyện rất lớn. Cũng có chuyện rất nhỏ. Nhưng từng chuyện từng chuyện một đều đã khắc sâu tận trong xương tủy của ta. Những kẻ bị ta điểm danh toàn bộ đều mặt cắt không còn giọt máu, thân thể lung lay như sắp ngã. Bọn họ thế nào cũng không ngờ được những chuyện xấu mà bọn họ tưởng rằng thần không biết quỷ không hay ấy, ta lại nhớ rõ ràng đến từng chi tiết. Ta nói xong rồi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vừa chấn kinh vừa khinh bỉ nhìn đám tiểu thư quý tộc ngày thường luôn cao cao tại thượng kia. Ta nhìn bọn họ, chậm rãi mở miệng.
“Trước kia, ta nhu nhược, ta nhẫn nhịn.”
“Ta từng cho rằng sự lùi bước của mình sẽ đổi lấy yên ổn.”
“Ta sai rồi.”
“Đối phó với ác nhân, chỉ có thể dùng thủ đoạn còn ác hơn.”
“Hôm nay, Triệu Thanh Loan ta nói rõ tại đây.”
“Tất cả những gì các ngươi thiếu nợ ta, ta sẽ từng món từng món đòi lại, cả vốn lẫn lãi!”
“Một kẻ cũng đừng mong chạy thoát.”
Sự trở về của ta cùng lời tuyên bố ngay tại “lễ tang” kia giống như một cơn bão, quét ngang khắp toàn bộ kinh thành. Ta không còn là vị đích nữ sa sút mặc người chà đạp trước kia nữa. Ta là An Lạc công chúa chết đi sống lại, là cháu gái của chiến thần cầm trong tay Đồ Long Lệnh. Màn báo thù của ta chính thức mở ra. Phủ Lại bộ Thượng thư. Sau khi Vương Nhã bị ta công khai vạch trần, thanh danh hoàn toàn sụp đổ, bị cấm túc trong phủ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ngày hôm sau, bà nội đích thân xách quan đao đứng chặn trước cổng phủ Lại bộ Thượng thư. Bà không nói gì. Cũng không làm gì. Chỉ đơn giản đứng ở đó. Lại bộ Thượng thư bị dọa đến mức ba ngày liền không dám vào triều. Đến ngày thứ tư, Ngự sử đài lập tức dâng tấu chương đàn hặc Lại bộ Thượng thư kết bè kết cánh, tham ô trái pháp. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng vật chứng đều do những “tai mắt” trải khắp kinh thành của bà nội cung cấp. Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp cách chức điều tra Lại bộ Thượng thư, tịch thu gia sản rồi lưu đày. Vương Nhã vốn là nữ nhi của tội thần, sau khi gia tộc sa cơ liền bị biếm vào Hoán Y Cục. Lúc ta tới gặp nàng ta, nàng ta đang ở Hoán Y Cục giặt đống y phục bẩn chất cao như núi. Đôi tay từng dùng để đánh đàn vẽ tranh kia giờ đây đã đỏ sưng thô ráp. Nàng ta vừa nhìn thấy ta, trong mắt lập tức tràn đầy oán độc.
“Triệu Thanh Loan, ngươi sẽ không được chết tử tế!”
Ta bật cười.
“Ta vốn dĩ suýt nữa đã chết rồi.”
“Đáng tiếc ông trời lại không chịu nhận.”
“Vương Nhã, đây mới chỉ là bắt đầu.”
“Cứ từ từ mà hưởng thụ đi.”
Tiếp đó chính là phủ Binh bộ Thị lang. Ta sai người mò toàn bộ số trang sức mà trước kia Lý Thiến từng ném xuống ao lên. Sau đó, ta mang theo đám trang sức dính đầy bùn đất ấy cùng bà nội tới phủ Binh bộ Thị lang. Bà nội dùng thanh quan đao của mình ép Binh bộ Thị lang phải đem toàn bộ châu báu trang sức của phu nhân hắn ra ngoài. Sau đó, ngay trước mặt tất cả mọi người, từng món từng món một bị bà đập nát hoàn toàn. Binh bộ Thị lang cùng phu nhân hắn đau lòng tới mức tim như rỉ máu, thế nhưng ngay cả nửa câu cũng không dám nói. Lý Thiến càng bị dọa đến mức mềm nhũn dưới đất, đại tiểu tiện không khống chế nổi. Sau khi làm xong tất cả, bà nội nhìn Binh bộ Thị lang, chỉ nói đúng một câu.
“Quản cho tốt nữ nhi của ngươi.”
“Nếu còn có lần sau, thứ bị đập nát sẽ không phải trang sức, mà là đầu người.”
Kể từ đó, cả nhà Binh bộ Thị lang vừa nhìn thấy người của ta liền lập tức tránh đường. Lý Thiến cũng phát điên rồi. Cả ngày trốn trong phòng, chỉ cần nhìn thấy thứ gì phản quang lóe sáng là sẽ hét lên thất thanh. Từng kẻ một. Những kẻ từng bắt nạt ta đều lần lượt nhận lấy báo ứng của mình.