Chương 6
Chương 6
Ba ngày trước, bà ấy xuất cung làm việc, vừa khéo nghe được tin ta “trượt chân” rơi xuống nước. Bà ấy cảm thấy chuyện này có điểm khả nghi nên bí mật sai người tới bãi tha ma xem xét. Người được phái đi phát hiện lúc ấy thật ra ta vẫn còn một tia khí tức cực kỳ yếu ớt. Chỉ là cơ thể bị đông cứng, rơi vào trạng thái giả tử. Bọn họ lập tức bí mật mang ta đi, đưa tới nơi ở tạm bên ngoài cung của Lý ma ma. Lý ma ma không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể vừa mời đại phu chữa trị cho ta, vừa đem chuyện này bẩm báo với Hoàng hậu. Hoàng hậu năm xưa từng là khuê trung mật hữu của mẫu thân ta, nghe được chuyện này thì vừa kinh hãi vừa tức giận. Bà lập tức truyền chỉ đón ta nhập cung, sai viện phán Thái y viện đích thân chẩn trị, mọi dược liệu dùng để điều dưỡng đều là trân phẩm thượng hạng trong cung. Chỉ là thương thế của ta quá nặng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mãi tới sáng hôm nay mới vừa tỉnh lại.
“Phùng tướng quân, vốn dĩ chuyện này bản cung định sau khi điều tra rõ ràng mới nói cho ngài biết.”
Hoàng hậu lên tiếng giải thích.
“Không ngờ ngài lại đi trước một bước… gây ra động tĩnh lớn đến như vậy.”
Sau khi nghe xong, bà nội lập tức xoay người, cúi thật sâu với Hoàng hậu một cái.
“Đa tạ nương nương cứu mạng.”
Hoàng hậu vội đỡ bà dậy.
“Tướng quân quá lời rồi.”
“Thanh Loan cũng là đứa trẻ mà bản cung nhìn nó lớn lên, bản cung không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta hại chết.”
Ta lơ lửng ở bên cạnh, nghe hết tất cả mọi chuyện. Thì ra là như vậy. Ta chưa chết. Ta đã được cứu sống. Vậy hồn phách của ta… rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao hồn phách của ta lại rời khỏi thân thể, lại có thể nhìn thấy tất cả những chuyện này? Ta thử đưa tay chạm vào “ta” đang còn sống kia. Thế nhưng tay ta lại trực tiếp xuyên qua cơ thể nàng. Ta vẫn chỉ là một hồn phách. Còn nàng là người sống sờ sờ bằng xương bằng thịt. Một bí ẩn to lớn và hoang đường hoàn toàn bao trùm lấy ta. Đúng lúc ấy, “ta” đang còn sống kia lên tiếng với bà nội:
“Bà nội, chuyện của nữ nhi gia, người là trưởng bối không tiện trực tiếp ra mặt.”
“Tiếp theo cứ để con tự mình xử lý.”
“Con muốn những kẻ từng hại con, từng bắt nạt con, từng sỉ nhục con phải trả giá.”
Ánh mắt của nàng đã không còn là Triệu Thanh Loan nhu nhược trước kia nữa. Trong mắt nàng giờ đây chỉ còn lại hận ý lạnh lẽo cùng sự quyết tuyệt. Bà nội nhìn nàng, chậm rãi gật đầu.
“Con muốn làm thế nào, bà nội đều ủng hộ con.”
“Cho dù con muốn phá nát cả kinh thành này cũng được.”
Hoàng hậu nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bà ấy biết, một trận phong ba còn lớn hơn sắp sửa kéo tới. Ba ngày sau.
“Quốc tang” của ta được cử hành đúng hạn.
Chỉ có điều lần này, nằm bên trong linh cữu lại là một người gỗ giả được điêu khắc từ trầm hương mộc. Còn ta, Triệu Thanh Loan thật sự, lại thay một thân cung nữ phục, đứng giữa đoàn người đưa tang. Ta nhìn linh cữu của mình được khiêng ra khỏi hoàng cung, xuyên qua khắp kinh thành. Ta nhìn đám bá tánh chỉ trỏ bàn tán về linh cữu của ta. Cũng nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Những tiểu thư quý tộc từng nịnh bợ Triệu Yên Nhiên, từng cười nhạo ta. Những thân thích từng thấy ta sa sút rồi lạnh lùng chế giễu ta. Giờ phút này tất cả bọn họ đều đổi sang một bộ dáng đau thương, giả nhân giả nghĩa đi theo đưa tang. Ánh mắt ta lướt qua từng gương mặt của bọn họ. Ta ghi nhớ rõ ràng bộ mặt của từng người một. Đoàn người đi được nửa đường. Một kẻ không ai ngờ tới lại chặn ngang đường đi. Là Tam hoàng tử, không, hiện giờ phải gọi là thứ dân Lý Cảnh. Hắn mặc một thân tù phục, tóc tai tán loạn, bị người áp giải. Không biết hắn dùng cách gì mà lại thuyết phục được đám cai ngục, cho phép hắn tới tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Hắn quỳ trước linh cữu của ta, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Thanh Loan! Là ta có lỗi với nàng!”
“Là ta mắt mù tin nhầm gian nhân mới hại nàng tới mức này!”
“Nếu nàng dưới suối vàng có linh thiêng thì hãy tha thứ cho ta!”
Hắn diễn cực kỳ thống khổ chân thành, giống như thật sự tình sâu nghĩa nặng. Ngay cả đám bá tánh xung quanh cũng có vài phần xúc động.