Chương 14
Chương 14
Tôi nhìn cô ta. Chỉ thấy câu hỏi ấy thật nực cười.
"Không phải tôi muốn thế nào."
"Mà là chính cô đã tự biến mình thành thế này."
"Rõ ràng cô có thể tiếp tục làm bạch nguyệt quang của mình."
"Vậy mà cứ nhất quyết quay về."
"Giẫm lên người khác để leo lên cao."
"Bây giờ ngã xuống rồi..."
"Còn trách ai?"
Cô ta nghiến răng. Ánh mắt hận tôi đến tận xương.
"Chị tưởng mình thắng rồi sao?"
"Lục Trầm thành ra như thế."
"Công ty cũng thành ra như thế."
"Chị ở bên anh ấy suốt năm năm."
"Cuối cùng chẳng phải vẫn trắng tay hay sao?"
Tôi ngược lại bật cười.
"Cô nhầm rồi."
"Chiến thắng lớn nhất của tôi..."
"Không phải khiến hai người thân bại danh liệt."
"Cũng không phải giành lại công ty."
"Cuối cùng tôi cũng không còn muốn anh ta nữa."
Cô ta lập tức sững sờ. Tôi bước đến trước mặt cô ta. Nhẹ giọng nói:
"Điều đáng thương nhất của cô..."
"Là đến tận bây giờ vẫn cho rằng."
"Cướp được một người đàn ông đã mục nát..."
"Là chiến thắng."
Tôi lên xe rời đi. Qua gương chiếu hậu. Tôi thấy cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi. Không lâu sau. Chi Dã Bakery chính thức bước vào giai đoạn tái cơ cấu. Tôi không để lại tên thương hiệu cho Lục Trầm. Đó là thứ tôi từng chút một gây dựng nên. Tôi không rộng lượng đến thế. Tôi cùng Bùi Tự và vài thành viên nòng cốt của đội ngũ trước đây thành lập một công ty mới. Thương hiệu mới mang tên Đường Sinh. Cái tên ấy là do mẹ tôi đặt.
"Hoa hải đường nở vào mùa xuân. Dù cành cũ có gãy, vẫn có thể đâm chồi mới. Chẳng phải rất đẹp sao?"
Ngày cửa hàng mới khai trương. Thời tiết vô cùng đẹp. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính. Rọi xuống những chiếc bánh cuộn bơ vừa ra lò. Hương thơm dịu ngọt đến mức khiến lòng người cũng mềm lại. Khách xếp thành một hàng dài. Đều là những vị khách cũ đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường. Lâm Tây ôm một bó hoa lao vào. Cười đến cong cả mắt.
"Bà chủ Hứa, chúc làm ăn phát tài! Người yêu cũ tránh xa!"
Tôi bị cô ấy chọc cười đến không ngừng được. Bùi Tự đứng bên quầy. Cúi đầu xem tờ danh sách khai trương trong tay. Bỗng nhiên lên tiếng:
"Ngoài cửa có một người."
"Đã đứng gần một tiếng rồi."
Không cần nghĩ. Tôi cũng biết là ai. Lâm Tây trợn trắng mắt.
"Xui xẻo thật. Để tớ ra đuổi anh ta."
"Không cần."
Tôi buộc lại dây tạp dề. Cúi đầu đặt khay bánh sừng bò cuối cùng vào tủ trưng bày.
"Anh ta thích đứng thì cứ đứng."
Ánh mắt từ ngoài cửa. Không phải tôi không cảm nhận được. Đã không còn quan trọng nữa. Ngày trước. Tôi sẽ để ý hôm nay anh ta có ăn cơm hay chưa. Sẽ lo tối qua anh ta ngủ có ngon không. Sẽ bận lòng không biết lúc anh ta nói:
"Hứa Đường, em là người hiểu anh nhất."
Trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng. Không còn nữa. Khi một người đã hoàn toàn hết hy vọng. Đến cả hận... Cũng lười chia cho đối phương một chút. Đến gần trưa. Tôi bước ra ngoài hít thở không khí. Lục Trầm vẫn đứng ở bên kia đường. Anh ta gầy đi rất nhiều. Bộ vest cũng không còn phẳng phiu như trước. Cả người trông vừa mệt mỏi. Vừa chật vật. Vừa nhìn thấy tôi bước ra. Anh ta lập tức tiến lên vài bước. Nhưng rồi như sợ sẽ làm tôi hoảng. Lại gượng gạo dừng lại.
"Hứa Đường."
"Có việc gì sao?"
"Anh chỉ là... muốn xem em sống có tốt không."
Tôi gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Nói xong, anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể không biết mình còn có thể nói gì nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc chuông gió trước cửa tiệm khẽ ngân lên. Anh ta nhìn tôi, trong mắt là một thứ cảm xúc vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hối hận, day dứt, không cam lòng, luyến tiếc. Còn có cả chút tỉnh ngộ đến quá muộn. Đáng tiếc... Đã quá muộn rồi.
"Lục Trầm."
Tôi bỗng gọi anh ta. Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên. Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản như đang nói về một chuyện chẳng còn liên quan đến mình.
"Sau này đừng đến nữa."
"Vầng bạch nguyệt quang mà anh luôn nâng niu trong lòng, tôi đã thay anh đập nát rồi. Còn tôi cũng không phải món đồ cũ mà chỉ cần anh quay đầu là có thể nhặt lại."
"Anh nên hiểu, người trưởng thành làm sai chuyện không phải chỉ cần nói một câu hối hận là có thể xóa sạch những tổn thương người khác từng phải chịu."
Ánh sáng vừa mới le lói trên gương mặt anh ta từng chút một vụt tắt. Tôi xoay người định rời đi, phía sau bỗng vang lên giọng anh ta.
"Hứa Đường, em đã từng, dù chỉ một giây thôi, hối hận vì rời xa anh chưa?"
Bước chân tôi khựng lại. Ánh nắng rơi xuống trước cửa tiệm, phủ kín mặt đất một màu trắng sáng. Tôi không quay đầu, chỉ để lại cho anh ta một câu.
"Điều duy nhất tôi hối hận, là đã không rời bỏ anh sớm hơn."
Nói xong, tôi đẩy cửa bước vào tiệm. Chuông gió khẽ ngân lên một tiếng, trong trẻo và thanh sạch. Giống như cô gái ngốc năm năm trước từng thức trắng đêm trong bếp cùng anh ta, cuối cùng cũng tự tay khép lại cánh cửa ấy. Về sau, Thẩm Lê hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Nghe nói cô ta từng định livestream để quay lại, kết quả phần bình luận tràn ngập câu "Cái thang có sẵn", phát sóng chưa đầy mười phút đã bật khóc rồi tắt livestream. Cũng nghe nói Lục Trầm bán đi vài cửa hàng trong tay, miễn cưỡng lấp được khoản thâm hụt sau đợt kiểm toán. Thỉnh thoảng có bạn bè nhắc đến anh ta, nói rằng bây giờ anh ta trầm lặng hơn rất nhiều, ít tham gia tụ tập, cũng không còn nói đến chuyện tình cảm. Nghe xong, tôi chỉ khẽ đáp một tiếng: Bao nhiêu hối hận đi nữa cũng là chuyện của anh ta. Không còn liên quan gì đến tôi. Có một lần, Lâm Tây nằm trên chiếc ghế bar trong cửa hàng tôi, vừa lướt video ngắn vừa đột nhiên hỏi:
"Cậu nói xem, sau này Lục Trầm rốt cuộc hối hận vì mất cậu hay hối hận vì đã nhìn nhầm Thẩm Lê?"
Lúc ấy tôi đang hướng dẫn nhân viên mới cách bắt kem lên bánh. Nghe vậy, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Lớp kem từ từ phủ đều trên mặt bánh, phẳng mịn và bóng đẹp. Tôi mỉm cười.
"Đều không phải."
Lâm Tây ngẩng đầu.
"Thế thì là gì?"
Tôi nặn xong bông hoa cuối cùng, nhẹ nhàng đặt túi bắt kem xuống.
"Điều anh ta hối hận là cuối cùng cũng nhận ra Hứa Đường, người từng vô điều kiện đứng phía sau anh ta, giúp anh ta dọn dẹp mọi hậu quả, dù bị phụ bạc vẫn không nỡ rời đi... đã vĩnh viễn không còn nữa."
Lâm Tây ngây người hai giây, rồi đột nhiên giơ ngón tay cái về phía tôi.
"Cao tay vẫn là cậu."
Tôi cười, đẩy chiếc bánh sang trước mặt cô ấy.
"Không phải cao tay."
"Mà là tỉnh táo."
Ngoài cửa, ánh nắng vừa đẹp. Trên cánh cửa kính phản chiếu khung cảnh phố xá, cũng phản chiếu gương mặt của chính tôi. Bỗng nhiên tôi nhận ra, thì ra một người thật sự sống lại không phải vì đợi ai quay đầu, cũng không phải vì giẫm ai xuống dưới chân. Mà là đến một ngày nào đó, khi bạn đứng trong ánh sáng mới, nhớ lại những chuyện từng khiến mình nhục nhã, từng khiến mình tan nát cõi lòng, từng khiến mình mất ngủ suốt bao đêm, cuối cùng chỉ còn lại một câu. Hóa ra mình đã bước qua từ lâu rồi. Về sau, Đường Sinh ngày càng phát triển. Đến khi mở cửa hàng thứ ba, mẹ tôi cười nói:
"Biết thế năm xưa mẹ đã không để con hợp tác với người khác. Tự mình làm có phải tốt hơn không."
Tôi vừa đối chiếu sổ sách vừa cười đáp:
"Không được, cũng phải mất vài năm nuôi chó thì người ta mới nhớ đời chứ."
Mẹ bị tôi chọc cười, cầm cây cán bột đòi đánh tôi. Tôi cười né sang một bên. Ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống. Lò nướng vang lên một tiếng ting. Mùi bánh mì mới ra lò lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến ngày diễn ra lễ đính hôn. Nhớ đến cô gái mặc váy cưới đứng trên sân khấu, đối diện với hàng trăm vị khách, run rẩy nói ra câu:
"Hủy bỏ lễ đính hôn."
Thật ra khi ấy tôi cũng rất sợ. Không phải không biết sợ. Mà là dù có sợ đến đâu, tôi cũng phải bước tiếp. Bởi vì tôi hiểu rất rõ. Một người đàn ông chỉ cần bạch nguyệt quang ngoắc tay một cái là lập tức chạy theo. Giữ lại bên mình không phải si tình. Mà là xui xẻo. Còn người cả đời này tôi không nên phụ bạc nhất chưa bao giờ là anh ta. Mà là chính cô gái bị bỏ lại trên sân khấu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn phải thay tất cả mọi người thu dọn đống hỗn độn ấy. May mắn thay. Cuối cùng... Tôi vẫn đón được cô ấy trở về.