Vì Bạch Nguyệt Quang, Anh Ta Bỏ Mặc Tôi Trong Lễ Đính Hôn
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

"Hứa Đường."
"Nói câu này có hơi khó nghe."
"Cô đã cùng anh ấy chịu khổ nhiều năm như vậy."
"Đúng là rất vất vả."
"Nhưng trong lòng anh ấy..."
"Cô và tôi từ trước đến nay vẫn khác nhau."
"Cô là thói quen của anh ấy."
"Còn tôi..."
"Là điều nuối tiếc nhất."
"Đàn ông sẽ dựa dẫm vào thói quen."
"Nhưng sẽ phát điên vì điều nuối tiếc."
Tôi lặng lẽ nghe cô ta nói hết. Đột nhiên lại thấy cô ta cũng thật đáng thương. Lớn đến từng này rồi... Mà vẫn tự xem mình như một bức tượng để người khác thờ phụng. Tôi nhìn cô ta rồi hỏi:
"Nói xong chưa?"
Cô ta nhướng mày.
"Cô không tức à?"
"Tại sao tôi phải tức?" Tôi khẽ nhếch môi. "Một người chỉ biết dựa vào việc quay lại với người cũ để tìm cảm giác tồn tại, cũng xứng khiến tôi nổi giận sao?"
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại. Tôi tiếp tục nói:
"Thẩm Lê, nếu cô thật sự có bản lĩnh thì cứ việc đưa Lục Trầm đi, đừng để anh ta quay lại làm tôi thấy ghê tởm nữa. Nhưng hôm nay cô chủ động đến tìm tôi, chẳng phải vì trong lòng cô cũng không hề chắc chắn sao?"
"Cô sợ tôi không chịu buông tay, sợ tôi vẫn nắm những thứ thuộc về công ty, sợ đến cuối cùng Lục Trầm vẫn không nỡ rời bỏ người luôn có thể cùng anh ta gánh vác mọi chuyện như tôi."
"Cho nên cô mới chạy đến thị uy, muốn ép tôi chủ động rút lui."
Bàn tay đang nắm vô lăng của Thẩm Lê bất giác siết chặt. Tôi nhìn cô ta, chậm rãi nói từng chữ:
"Cô yên tâm."
"Tôi sẽ rút lui."
"Nhưng không phải để nhường chỗ cho cô, mà là tháo luôn cánh cửa, để xem hai người có đủ bản lĩnh dọn dẹp cái mớ hỗn độn này hay không."
Sắc mặt cô ta cuối cùng cũng tối sầm lại.
"Ý cô là gì?"
"Đúng như nghĩa đen."
Tôi đẩy cửa xe bước xuống, trước khi đi còn quay đầu mỉm cười với cô ta.
"À đúng rồi, nhắc cô một câu. Hôm nay cô có thể khiến một người đàn ông quay đầu ở sân bay, thì ngày mai cũng sẽ có người khác khiến anh ta quay đầu ở nơi khác. Xem một gã đàn ông thay lòng đổi dạ là chiến lợi phẩm không phải đẳng cấp, mà chỉ là ngu ngốc."
Tôi đóng cửa xe. Không hề ngoảnh đầu lại. Ngày hôm sau, Giám đốc Tài chính gõ cửa phòng làm việc của tôi, sắc mặt có phần khác thường.
"Tổng giám đốc Hứa, có vài khoản chi tôi muốn xác nhận lại với chị."
Tôi nhận lấy chứng từ, chỉ mới liếc qua một cái, lòng đã lạnh đi một nửa. Một tuần trước, trong khoản chi phí marketing của công ty có một khoản 680.000 tệ được chuyển đi dưới danh nghĩa "phí tư vấn thương hiệu". Bên nhận tiền là một studio mới thành lập chưa được bao lâu. Người đại diện pháp luật... Là Thẩm Lê. Tôi ngẩng đầu nhìn Giám đốc Tài chính.
"Ai phê duyệt khoản tiền này?"
"Tổng giám đốc Lục."
"Hợp đồng đâu?"
"Chỉ có một bản ý định hợp tác, hợp đồng chính thức vẫn chưa ký."
Tôi đặt tập tài liệu xuống, hai bên thái dương giật liên hồi. Hôn còn chưa hủy. Hợp tác còn chưa chốt. Tiền đã chuyển trước. Bảo sao Thẩm Lê lại tự tin đến vậy. Lục Trầm đã sớm có tính toán. Tôi lạnh giọng hỏi:
"Còn gì nữa không?"
Giám đốc Tài chính do dự một chút rồi lại đưa cho tôi một tờ chứng từ khác.
"Còn một khoản 300.000 tệ, được trích từ ngân sách riêng dành cho lễ cưới của hai người, ghi là tạm thời bổ sung cho dự án nâng cấp hình ảnh thương hiệu."
Tôi nhìn hóa đơn khách sạn cùng khoản thanh toán cuối của chiếc túi hàng hiệu đặt riêng trên đó, tức đến mức suýt bật cười. Chiếc xe Thẩm Lê ngồi hôm qua. Khách sạn cô ta ở. Chiếc túi cô ta xách. Đều được chi bằng tiền chuẩn bị lễ đính hôn của tôi và Lục Trầm. Tôi khép mắt lại, rất lâu sau mới cất tiếng:
"Sao lưu toàn bộ tài liệu liên quan cho tôi."
"Kể từ hôm nay, nếu không có chữ ký đồng thời của tôi và phòng pháp chế, tạm dừng toàn bộ các khoản thanh toán ra bên ngoài."
Sau khi mọi người rời đi, tôi đẩy ghế lùi ra sau, ngồi lặng trong văn phòng rất lâu không nhúc nhích. Lần đầu tiên... Tôi nhận ra rõ ràng đến vậy. Lục Trầm không hề bốc đồng nhất thời. Anh ta đã có ý từ rất lâu rồi. Một mặt cùng tôi chuẩn bị lễ đính hôn. Một mặt lại âm thầm chuyển tiền, mở đường cho Thẩm Lê. Anh ta không phải đang do dự. Đang xem tôi như đường lui cuối cùng. Điện thoại trên bàn khẽ rung. Lục Trầm gửi cho tôi một tin nhắn.
"Trưa nay cùng ăn cơm đi, chúng ta nói chuyện về công ty."
Tôi chỉ trả lời hai chữ.
"Không đi."
Rất nhanh sau đó, anh ta lại nhắn thêm một câu:
"Thẩm Lê sẽ ký hợp đồng làm cố vấn thương hiệu. Chuyện này em đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, công ty cần sức hút của cô ấy."
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, bỗng bật cười vì tức. Anh ta thật sự định đường đường chính chính đưa cô ta vào công ty. Nửa tiếng sau, tôi đi thẳng đến văn phòng của anh ta. Vừa đẩy cửa bước vào, Thẩm Lê đã ngồi trên ghế sofa tiếp khách, mặc một chiếc váy trắng, trên tay cầm ly cà phê, trông chẳng khác nào một cô gái ngây thơ đến phỏng vấn. Lục Trầm đứng trước cửa sổ sát đất. Thấy tôi bước vào, ánh mắt anh ta khẽ khựng lại. Tôi "rầm" một tiếng ném tập tài liệu xuống bàn trà.
"Khoản 680.000 tệ phí tư vấn kia, ai cho phép anh chuyển?"