Chương 7
Chương 7
Rõ ràng vẫn còn tức giận vì bài viết bùng nổ trên mạng.
"Hứa Đường."
"Dư luận bên ngoài có phải em cho người phản công không?"
"Không phải."
"Tốt nhất là không phải."
Anh ta kéo ghế ngồi xuống.
"Bây giờ Chi Dã Bakery cần ổn định."
"Không phải tự đấu đá nội bộ."
Tôi xoay màn hình máy tính về phía anh ta. Mở đoạn ghi âm ấy lên.
"Nghe hết rồi hẵng nói với tôi về hai chữ 'ổn định'."
Vài giây đầu. Lục Trầm vẫn cau mày. Trông đầy vẻ mất kiên nhẫn. Đến khi Thẩm Lê nói:
"Chỉ cần tôi nói với anh ta một câu rằng tôi đang rất buồn, anh ta sẽ tự mình chạy đến."
Biểu cảm trên mặt anh ta lập tức cứng đờ. Đến khi nghe câu:
"Lục Trầm là một cái thang có sẵn, không giẫm thì quá uổng."
Hai bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm. Đoạn ghi âm kết thúc. Phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của anh ta. Đột nhiên cảm thấy vô cùng hả dạ. Không phải vì tôi thắng ai. Cuối cùng chính tay tôi cũng đập nát lớp hào quang mà anh ta vẫn phủ lên Thẩm Lê.
"Nghe rõ chưa?"
Lục Trầm im lặng rất lâu. Yết hầu khẽ chuyển động.
"Đoạn ghi âm này..."
"Em lấy từ đâu?"
"Quan trọng sao?"
"Anh hỏi em lấy từ đâu!"
Đột nhiên anh ta quát lớn. Như muốn dùng cơn giận để che lấp sự chật vật của mình. Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
"Lục Trầm."
"Điều anh quan tâm nhất lúc này..."
"Không phải là cô ta có lừa anh hay không."
"Không phải là việc chính mình đã trở thành một trò cười."
"Thứ này được lấy từ đâu."
Đôi môi anh ta khẽ mấp máy. Một câu cũng không nói nên lời. Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Rồi bình tĩnh mở miệng thay anh ta nói tiếp.
"Bởi vì anh vốn không dám thừa nhận rằng, bạch nguyệt quang mà anh nhớ nhung suốt bao năm qua, ngay từ đầu đã chưa từng xem anh là một con người."
"Anh càng không dám thừa nhận rằng, vì một người như cô ta, anh đã bỏ mặc tôi ngay trong lễ đính hôn."
Sắc mặt anh ta khó coi như thể vừa bị người ta tát liên tiếp mấy cái trước mặt mọi người. Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng lên tiếng:
"Có lẽ lúc đó cô ấy chỉ kích động nên mới buột miệng nói vậy thôi."
Tôi nhìn anh ta. Cuối cùng cũng bật cười. Đến nước này rồi... Anh ta vẫn còn muốn tìm lý do để bao biện cho cô ta.
"Lục Trầm, anh đúng là hèn."
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt vừa có tổn thương, vừa có phẫn nộ. Nhưng tôi... Đã không còn bận tâm nữa.
"Anh cứ tiếp tục lừa dối chính mình đi, tiếp tục làm cọng rơm cứu mạng của cô ta, làm cây ATM của cô ta, làm công cụ để cô ta chứng minh mình vẫn còn sức hấp dẫn."
"Nhưng kể từ hôm nay, đừng kéo tôi xuống nước nữa."
Tôi đẩy một tập tài liệu đến trước mặt anh ta.
"Đây là thông báo rút vốn và chấm dứt ủy quyền sử dụng thương hiệu mà tôi đã soạn sẵn. Ba ngày nữa, tôi sẽ chính thức gửi cho Hội đồng quản trị và các nhà đầu tư."
"Ngoài ra, tôi cũng nhắc anh một câu. Bài viết nặc danh kia do chính đội ngũ của Thẩm Lê tung ra, tôi cũng đã có chứng cứ. Nếu anh vẫn muốn che chở cho cô ta, vậy thì đừng trách tôi xử lý luôn cả anh."
Lục Trầm nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Dường như cuối cùng anh ta cũng bị dồn đến chân tường, giọng nói trầm khàn.
"Hứa Đường, em nhất định phải hủy hoại anh sao?"
Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng đáp:
"Hủy hoại anh không phải tôi."
"Mà là chút chấp niệm đáng thương mà anh mãi không buông được."
"Tôi chỉ đưa sự thật đến trước mặt anh mà thôi."
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi. Vừa mở cửa ra. Thẩm Lê đã đứng ngay bên ngoài. Sắc mặt cô ta rất khó coi. Hiển nhiên đã nghe được nửa sau cuộc nói chuyện. Tôi chẳng hề bất ngờ. Hạng người như cô ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khống chế cục diện. Cô ta nhìn tôi. Trong mắt không còn vẻ ung dung, cao ngạo như trước. Ngược lại còn mang theo vài phần cay độc.
"Chị đã cho anh ấy nghe cái gì?"
Tôi thản nhiên liếc cô ta một cái.
"Những lời chính cô đã nói, quên rồi sao?"
Đồng tử cô ta co rút lại. Nhưng ngay giây sau đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Hứa Đường, chị nghĩ Lục Trầm sẽ tin chị hay tin tôi?"
"Tùy." Tôi đi lướt qua người cô ta, giọng nói rất nhẹ. "Dù sao hai người cũng rất xứng đôi. Một người giả vờ si tình, một người giả vờ thuần khiết."
Tối hôm đó, Lục Trầm không về nhà, cũng không đến tìm tôi. Ngược lại, mẹ của Lục Trầm lại gọi điện cho mẹ tôi. Khi tôi chạy đến thì hai bên đã giằng co trong tiệm bánh. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ của Lục Trầm lập tức tức giận đứng bật dậy.
"Hứa Đường, rốt cuộc cô muốn làm gì? Làm loạn lễ đính hôn, làm loạn công ty, bây giờ còn lấy một đoạn ghi âm chẳng biết thật giả ở đâu ra để chia rẽ A Trầm với Thẩm Lê. Có phải cô nhất quyết ép nó đến đường cùng mới chịu không?"