Yêu Sai Bốn Năm Nhưng Cưới Đúng Người
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Nơi công tác không xa, nhưng lái xe cũng mất hơn ba tiếng. Phó Chiếu lúc nào cũng bận rộn, công ty vừa vào guồng, không thể thiếu anh. Tôi nghĩ anh cùng lắm chỉ gọi video an ủi tôi, hoặc cử pháp vụ đến giải quyết giúp. Tôi trở về khách sạn, định ngủ một giấc, nhưng nằm mãi không thể chợp mắt. Trong phòng không bật đèn, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Những chuyện thế này, tôi đã quá quen. Gia cảnh tôi bình thường, học phí đại học toàn là vay hỗ trợ, sinh hoạt phí cũng là do tôi vắt óc đi làm thêm mà kiếm. Hồi đó, ông chủ làm thêm cũng thường buông lời sàm sỡ, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn. Giờ thì đã tốt hơn nhiều. Ít nhất, tôi có thể phản kháng. Thời gian cứ thế trôi đi, Phó Chiếu cũng không gửi thêm tin nhắn nào. Tôi trở mình, cười chua chát. Đến nước này rồi, tôi vẫn còn hy vọng viển vông. Có lẽ trong xương tôi, vẫn yếu đuối như mẹ. Từ khi tôi biết nhận thức, bố tôi đã rất ít khi về nhà. Cờ bạc, rượu chè, bạo hành, gái gú. Những mặt xấu xa nhất của con người, ông đều hội tụ đầy đủ. Ông về nhà, chỉ để đòi tiền. Chỉ cần mẹ không cho tiền, thì ngay cả tôi ông cũng đánh. Từ nhỏ tôi đã khuyên mẹ ly hôn. Mọi người xung quanh cũng khuyên. Nhưng lần nào mẹ cũng khóc nói là vì muốn cho tôi một gia đình trọn vẹn, sống chết không chịu ly dị. Về sau tôi mới hiểu, không phải vì tôi, mà là vì bà ấy không muốn rời đi. Mỗi lần bố tôi bị bà phát hiện qua lại với phụ nữ bên ngoài, bà sẽ lăn lộn làm ầm lên, cầm dao dọa sống chết cùng đi. Nhưng mỗi khi ông thực sự muốn đi, thì bà lại nhụt chí, quỳ dưới chân ông van xin đừng bỏ bà. Người phụ nữ đó, trong sự giằng co và tra tấn không dứt, đã phát điên rồi. Bà ấy hận bố, nhưng không rời được bố. Tôi lớn lên trong cái bi kịch lặp đi lặp lại đó. Từ nhỏ tôi đã biết, đàn ông không thể tin. Muốn gì, nhất định phải tự giành lấy. Tôi sẽ không quay lại với Tịch Diên Khanh. Tôi biết bản chất anh ta không thay đổi được, cho dù nói hay đến mấy, cũng sẽ không thật lòng vì tôi. Tôi không muốn lặp lại bi kịch của mẹ. Còn Phó Chiếu… tôi thật sự thích anh ấy sao? Chính tôi cũng không rõ. Có lẽ tôi chỉ thích điều kiện của anh, thấy anh chính trực, có vẻ đáng tin hơn Tịch Diên Khanh. Tôi ngụy trang bản thân, tiếp cận anh, hấp dẫn anh. Nhưng tôi biết rõ, tất cả đều là giả tạo. Tôi hiếm khi cảm thấy mơ hồ đến vậy. Liệu… đây có thật sự là điều tôi muốn? Ngay giây tiếp theo, chuông cửa vang lên. Tôi quấn chăn, xuống giường mở cửa. Trước cửa, Phó Chiếu đã thay bộ áo khoác gió đen, cắt may gọn gàng, không nhìn ra chút nào dáng vẻ vừa lái xe xuyên đêm. “Tôi đã thông báo với công ty đó, hủy toàn bộ hợp tác. Tên đã quấy rối em, bị sa thải rồi. Tôi đảm bảo, sau này hắn không thể tìm được việc trong ngành này nữa. Em sẽ không gặp lại hắn đâu.” Anh vẫn bình tĩnh như thường, không ôm tôi an ủi, cũng không nói lời ngon ngọt. Nhưng chỉ cần anh đứng đây, đã là chỗ dựa vững chắc tuyệt đối. Phó Chiếu nhìn đồng hồ: “Còn ba tiếng nữa là trời sáng. Lịch trình ngày mai đã hủy, em có thể ngủ tới khi nào muốn.” Anh ngừng lại, bổ sung: “Tôi ở ngay phòng bên cạnh. Có chuyện gì, cứ gọi tôi.” Nói xong anh định quay đi. Cứ như thể anh đã lái xe xuyên đêm đến đây chỉ để nói mấy câu này. Nhưng trái tim tôi, lại dịu xuống một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc anh quay lưng đi, tôi kéo anh lại. Nắm lấy cổ áo khoác của anh, kiễng chân lên. Trong hương tuyết tùng mát lạnh, là một nụ hôn dịu dàng. Tôi bật cười giữa ánh mắt ngỡ ngàng của Phó Chiếu: “Phó Chiếu, chúng ta ở bên nhau đi.”