38 Triệu Tệ Và Vở Kịch Gia Đình
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Trước Ngày Cưới, Bố Mẹ Bất Ngờ Chuyển Cho Tôi 38 Triệu Tệ (~136 tỷ)… Đến Khi Biết Bí Mật Đằng Sau Khoản Tiền Đó, Tôi Trở Tay Khiến Cả Nhà Họ Trả Giá Đắt Ngay trước lễ cưới, tài khoản tôi bất ngờ nhận được 38 triệu tệ từ bố mẹ chuyển tới. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã run tay gọi cho Giang Triết. Thế nhưng người đàn ông sắp cưới tôi ấy lại chẳng hề hỏi han lấy một câu. Anh ta lạnh mặt ném thẳng một bảng lương xuống trước mặt tôi. Trên đó, tên em gái tôi hiện rõ mức thu nhập mỗi tháng: 750.000 tệ. Còn bên cạnh tên tôi… Chỉ vỏn vẹn 18.000 tệ. Giang Triết tựa lưng vào ghế, khóe môi đầy vẻ châm chọc:
“Em gái cô mỗi tháng kiếm bảy trăm năm mươi nghìn tệ, còn cô chỉ có mười tám nghìn.”
“Khoảng cách lớn như vậy, cô không thấy mất mặt à?”
“Cô thật sự nghĩ mình đủ tư cách bước vào nhà họ Giang sao?”
Tôi im lặng vài giây. Sau đó trực tiếp ném mạnh điện thoại xuống bàn.
“Giang Triết.”
“Hủy hôn đi.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Tôi xoay người rời đi, vừa bước ra ngoài vừa gọi cho em gái:
“Con số trên bảng lương của em… rốt cuộc là chuyện gì?”
Ngón tay tôi vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve những hạt ngọc trai nhỏ li ti đính trên chiếc váy cưới, từng hạt đều như một lời hứa vụn vặt dành cho tương lai hạnh phúc phía trước. Lớp lụa trắng tinh khôi dưới ánh đèn toả ra ánh sáng dịu dàng. Trong gương, tôi khẽ cong khóe môi, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, lòng tràn đầy ngọt ngào vì sắp được gả cho người mình yêu. Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên, kèm theo một tiếng ting giòn tan. Là tin nanh ta từ ngân hàng. [Tài khoản tiết kiệm đuôi số XXXX nhận được khoản chuyển: 38.000.000,00 tệ. Số dư hiện tại: 38.001.258,34 tệ.] Một hàng dài những con số không khiến đầu óc tôi như tạm dừng hoạt động. Tôi đếm lại một lần. Rồi lại đếm lần nữa. Ba mươi tám triệu tệ. Tôi gần như lập tức nghĩ tới họ. Tim tôi đập thình thịch, cảm xúc trào lên như thủy triều – vui sướng, cảm động, xen lẫn biết ơn đến nghẹn ngào. Trước giờ họ vẫn hay nói tôi là đứa khiến họ lo lắng nhất trong nhà, luôn sợ tôi thiệt thòi hay sống không yên ổn. Thì ra, họ lại dùng cách này... Âm thầm gửi cho tôi một món quà cưới nặng trĩu tình yêu thương – một lời chúc phúc không lời nhưng vững chãi nhất. Khoé mắt tôi nóng ran. Tôi run tay bấm số gọi ngay cho Giang Triết – chồng sắp cưới của mình. Tôi muốn chia sẻ niềm vui bất ngờ này với anh, muốn nói rằng tương lai của chúng tôi giờ đã có một chỗ dựa vững chắc. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Giọng Giang Triết lạnh như băng. Như thể một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, dập tắt hoàn toàn sự háo hức và xúc động trong tôi.
“Giang Triết, em—”
“Ra đây. Chỗ cũ. Tôi có chuyện muốn nói.”
Anh cắt ngang lời tôi, không để tôi kịp mở miệng. Giọng thì đầy bực bội, rõ ràng đang không vui, nói dứt là cúp máy luôn. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay. Cái dòng ấm áp vừa rồi trong lòng tôi... dần dần nguội lạnh. Nửa tiếng sau, tôi đến nhà hàng Tây – nơi hai đứa vẫn hay hẹn hò. Ở đó, tôi gặp Giang Triết. Anh ta ngồi ở vị trí gần cửa sổ, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt sắc lạnh nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng. Không hề nhìn tôi, chỉ lặng im dõi mắt theo dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa kính. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
“Giang Triết, anh sao vậy? Có phải vì chuyện đám cưới ngày mai mà căng thẳng không?” – tôi dè dặt hỏi.
Cuối cùng anh ta cũng quay đầu lại. Đôi mắt mà tôi từng ngỡ là chan chứa yêu thương, lúc này chỉ còn lại sự lạnh lẽo, dò xét và châm chọc đến tàn nhẫn. Không nói một lời, anh ta lấy ra một tờ giấy A4, thẳng tay ném về phía tôi. Tờ giấy nhẹ tênh rơi xuống bàn. Nhưng những con chữ trên đó, lại nặng như ngàn cân giáng thẳng vào tim tôi. Là bảng lương – của công ty gia đình tôi. Tên em gái tôi – Hứa Dao – hiện lên rõ ràng trên đầu trang. Chức vụ: Phó tổng giám đốc. Mức lương hàng tháng: 750.000 tệ. Ngay bên dưới là tên tôi – Hứa Niệm. Chức vụ: Cố vấn. Lương tháng: 18.000 tệ. Hai con số, đối lập trắng đen. Như một cái tát không lời, giáng thẳng vào mặt tôi.
“Thật không ngờ, nhà cô giàu như vậy.”
Giang Triết cuối cùng cũng cất tiếng, từng câu từng chữ đều tẩm đầy độc ý.
“Nhưng tiền là của em cô, liên quan gì đến cô?”
“Hứa Niệm, hôm nay tôi mới biết – em cô một tháng kiếm 750.000 tệ, còn cô thì sao? 18.000.”
Anh ta bật cười, tiếng cười chói tai, rồi nghiêng người tới gần, ánh mắt như muốn xé nát tôi:
“Cô kiếm có mười tám nghìn tệ một tháng, còn dám mơ cưới tôi? Mất mặt không?”
“Cô xứng sao?”
Ầm một tiếng, trong đầu tôi như có sợi dây cuối cùng mang tên lý trí đứt phựt. Máu trong người như đông cứng lại, rồi giây tiếp theo liền dồn thẳng lên não, sôi sục. Người đàn ông đang ngồi trước mặt – là người tôi đã yêu suốt ba năm. Là người mà ngày mai tôi sẽ bước vào lễ đường cùng anh ta. Thế nhưng giờ phút này, bộ mặt thật của anh ta xa lạ đến đáng sợ. Toan tính, thực dụng, ánh mắt nhìn tiền rõ mồn một. Tựa như lưỡi dao sắc lẹm, lột trần từng kỷ niệm ngọt ngào giữa chúng tôi suốt ba năm qua, để lộ ra bên trong là một mớ hôi thối, mục ruỗng không chút tình yêu. Số tiền 38.000.000 tệ vừa được chuyển vào tài khoản… Giờ phút này, trong lòng tôi lại hóa thành một thứ gì đó thật chua chát. Nó không còn là lời chúc phúc thầm lặng của bố mẹ nữa. Mà giống như một món tiền đền bù – một khoản tiễn đường dành cho đứa con gái họ cho là "vô dụng". Tôi hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một cơn phẫn nộ và nhục nhã cuộn trào, phá tan toàn bộ lớp vỏ kìm nén tôi luôn cố giữ. Tôi giơ tay, nện mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, vang lên một tiếng “rầm” chấn động cả căn phòng.
“Giang Triết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng lời lạnh băng, không lớn nhưng vang vọng như tiếng băng vỡ:
“Hủy cưới.”
Nụ cười giễu cợt còn vương trên mặt anh ta lập tức cứng đờ. Giang Triết ngơ ngác nhìn tôi, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Tôi chẳng thèm để anh ta kịp phản ứng. Cầm lại điện thoại, tôi mở danh bạ, bấm gọi cho Hứa Dao – em gái tôi – ngay trước mặt anh ta. Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào, đầy vẻ ngây thơ quen thuộc:
“Chị à, gọi muộn thế, có chuyện gì không?”
Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch vì tức giận. Giọng tôi lạnh đến mức có thể đóng băng cả mùa hè:
“Bảng lương là sao?”
“Nói rõ đi.”
Giọng Hứa Dao bên kia khựng lại, rồi mang theo chút bối rối – nhưng cũng không quên cố giữ vẻ ngọt ngào giả tạo ấy:
“Chị... chị sao thế? Ai nói gì lung tung à? Đừng tin lời anh Giang Triết nói bậy...”