Chương 9
Chương 9
Hắn chết trân đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng tôi dứt khoát quay đi. Sau cùng, hắn ngồi bệt xuống đất, gào khóc như thể linh hồn vừa bị xé nát. Mà tiếng khóc ấy, trong lòng tôi — không khơi nổi dù chỉ một gợn sóng. Vài ngày sau, bố mẹ tôi cũng tìm tới. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, họ trông như già đi mười tuổi. Hai bên tóc mai lốm đốm bạc trắng. Vừa gặp tôi, cả hai phịch một tiếng quỳ xuống. Mẹ tôi khóc lóc cầu xin:
“Niệm Niệm, mẹ biết mẹ sai rồi, là mẹ có lỗi với con. Nhưng mà Dao Dao…
Nó là em ruột của con mà! Con có thể… tha cho nó một lần này được không?” Cha tôi cũng đỏ hoe mắt, giọng khản đặc:
“Công ty sắp tiêu rồi, nhà họ Hứa cũng không trụ nổi nữa.
Con nể mặt ông nội con, buông tay một lần đi.” Tôi lặng lẽ nhìn bố mẹ đang quỳ gối trước mặt mình. Trong lòng không có chút hả hê nào của kẻ trả thù, chỉ còn lại nỗi bi ai rỉ máu trong xương tủy. Tôi không đỡ họ dậy. Chỉ bình thản nói:
“Ông nội giao công ty cho hai người, là mong hai người gây dựng nó lớn mạnh,
chứ không phải để hai người vì thiên vị và ngu dốt, suýt nữa làm nó sụp đổ trong tay một kẻ lừa đảo.”
“Bây giờ, không phải tôi không chịu tha cho nó.”
“Là pháp luật đang phán xét nó.”
“Tội nó gây ra, nó phải tự mình gánh lấy.
Không ai thay được.” Nói xong, tôi vòng qua họ, bước vào khách sạn. Phía sau lưng tôi — là tiếng khóc tuyệt vọng xé gan xé ruột. Còn tôi biết rõ, giữa tôi và họ — tấm lụa mỏng mang tên ‘tình thân’ ấy, cũng đã tan thành tro bụi. Tập đoàn Tinh Diệu, đang trong cơn giông bão. Cổ đông thì hoang mang cực độ, ai nấy đều tìm cách bán tháo cổ phần, tranh thủ lúc công ty chưa phá sản hoàn toàn để gỡ được đồng nào hay đồng đó. Hội đồng quản trị lại triệu tập một cuộc họp. Chủ đề lần này — thảo luận phương án thanh lý phá sản. Phòng họp bao trùm bởi u ám và thở dài, ai cũng cúi đầu tính toán thiệt hại của bản thân. Đến lượt tôi phát biểu. Tôi đứng lên, đảo mắt một vòng quanh các vị chú bác trong phòng — Họ đều là những người từng cùng ông nội tôi gây dựng cơ nghiệp. Tôi hắng giọng, giọng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như búa tạ:
“Hôm nay, chúng ta không bàn chuyện phá sản.”
“Tôi – Hứa Niệm – không những sẽ không bán cổ phần đang nắm giữ.”
“Mà còn sẽ tiếp tục rót vốn vào công ty.”
Toàn bộ phòng họp chấn động. Ai nấy đều nhìn tôi như thể tôi vừa phát điên. Một vị giám đốc kỳ cựu không kìm được lên tiếng:
“Cô Hứa, giờ công ty như một cái hố không đáy, lúc này mà còn đổ tiền vào,
khác nào ném tiền qua cửa sổ?” Tôi chỉ mỉm cười, lấy ra từ túi xách một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn.
“Trong thẻ này có 38 triệu tệ.”
“Là số tiền mà bố mẹ tôi từng định dùng để mua đứt cổ phần của tôi.”
“Giờ, tôi dốc toàn bộ số tiền đó vào công ty —
coi như quỹ bảo chứng để ổn định lòng người, tái khởi động sản xuất.” Cả phòng họp lặng như tờ. Không ai ngờ tôi lại dám ra tay quyết liệt đến vậy. Tôi nói tiếp, mắt nhìn thẳng từng người:
“Tôi biết, hiện tại mọi người đã mất niềm tin vào công ty.
Thậm chí, cũng chẳng tin vào tôi — một con bé ‘trứng nước’, vừa mới tiếp quản 20% cổ phần.”
“Nhưng tôi sẽ đưa ra cam kết.”
“Cho tôi một năm.”
“Trong một năm này, tôi hy vọng mọi người đừng bán tháo cổ phần.”
“Hãy giữ chặt lấy nó, đồng hành cùng tôi,
kéo công ty này ra khỏi bờ vực.”
“Nếu một năm sau, công ty vẫn không có khởi sắc, thậm chí tệ hơn —”
“Tôi, Hứa Niệm, sẽ dùng danh nghĩa cá nhân,
mua lại toàn bộ cổ phần của mọi người với giá cao nhất trước khi công ty xảy ra sự cố.”
“Tôi lấy danh nghĩa ông nội mình — ông Hứa Diệu Hoa — để thề.”
“Lập văn bản làm chứng.”
Lời tôi vừa dứt, cả phòng họp như có một quả bom nổ tung. Lấy danh nghĩa cá nhân cùng tài sản để làm bảo chứng — Nghĩa là nếu thất bại, tôi sẽ mất trắng, còn phải ôm nợ đến cuối đời. Đó là một ván cược... Không có đường lui. Các vị cổ đông lão thành nhìn nhau không nói nên lời. Cuối cùng, vẫn là ông Vương — người lớn tuổi nhất trong số họ — đứng lên đầu tiên. Ông nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu như chợt bắt gặp được ánh sáng năm xưa của ông nội tôi.
“Quả nhiên là cháu gái của lão Hứa!”
“Có khí phách!”
“Tôi, lão Vương, sẽ theo con bé này...
liều thêm một lần nữa!” Ông vừa dứt lời, không khí trong phòng bắt đầu lay chuyển. Những người còn lại cũng lần lượt gật đầu, chấp thuận tiếp tục quan sát và giữ cổ phần. Dưới sự hỗ trợ của luật sư, tôi nhanh chóng giành được quyền ủy quyền tạm thời đối với 20% cổ phần của bố mẹ.