Chương 10
Chương 10
Cộng với 20% cổ phần chính tay tôi nắm giữ — Tôi chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Tinh Diệu với 40% quyền lực trong tay. Tại hội đồng quản trị lần đó, tôi được toàn thể cổ đông bầu làm Chủ tịch mới của công ty. Tiếp nhận chức vụ giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tôi hiểu rõ, đây không chỉ là một canh bạc… Mà còn là một gánh nặng. Là di sản của ông nội. Là công sức của hàng trăm nhân viên đang bị bỏ rơi giữa giông bão. Là trách nhiệm mà tôi không thể trốn tránh. Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhậm chức: Là gạt bỏ toàn bộ ban điều hành cũ, bao gồm cả những kẻ từng cùng cha mẹ tôi cấu kết âm thầm thao túng công ty. Sau đó, tôi gọi cho chị Linh.
“Chị Linh, em cần chị.”
“Em cần chị làm Giám đốc Tài chính của Tinh Diệu.”
Chị Linh mỉm cười nhìn tôi:
“Hứa tổng, phí tư vấn của chị... không rẻ đâu đấy.”
Tôi cũng bật cười:
“Chỉ cần chị giúp em cứu sống công ty này,
em sẵn sàng chia cho chị một nửa lương Chủ tịch.” Hai người phụ nữ, nắm chặt tay nhau. Cuộc đại cải cách, chính thức bắt đầu. Tôi bắt đầu bước vào chế độ địa ngục. Những ngày tiếp theo, gần như tôi coi công ty là nhà, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy bốn tiếng. Tôi như một miếng bọt biển khô cạn, điên cuồng hấp thụ tất cả kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quy trình sản xuất, và thị trường tiêu thụ. Tôi không phải thiên tài thương mại, nhưng tôi biết: cần cù có thể bù thông minh. Việc đầu tiên tôi làm, là chặt đứt toàn bộ những mảng kinh doanh rác rưởi do Hứa Dao vẽ ra — những dự án hào nhoáng rỗng tuếch, chỉ để rút tiền. Tôi dẫn dắt đội ngũ, đưa công ty trở lại tập trung vào sản phẩm cốt lõi: Cảm biến công nghiệp độ chính xác cao. Đây chính là nền tảng ông nội gây dựng từ đầu, cũng là dòng sản phẩm mạnh nhất, có tiếng nhất của Tập đoàn Tinh Diệu. Sau đó, tôi dẫn đầu đội ngũ bán hàng mới thành lập, đi gõ cửa từng khách hàng. Đặc biệt là những người từng bị Hứa Dao làm mất lòng, hoặc bị hành vi lừa đảo của cô ta làm tổn thương. Tôi đến tận nơi, xin lỗi hết lần này đến lần khác, hạ mình đến mức thấp nhất. Nhiều người từ chối tiếp, thậm chí mắng thẳng mặt. Tôi không bỏ cuộc. Tôi dùng sự chân thành lớn nhất, chất lượng sản phẩm ổn định nhất, và chính sách hợp tác ưu đãi nhất, để từ từ, giành lại lòng tin. Ở nội bộ công ty, tôi thẳng tay loại bỏ toàn bộ những kẻ ăn không ngồi rồi, cùng đám "thân thích hoàng gia" được nhét vào nhờ quan hệ. Tôi phá lệ đề bạt một loạt nhân viên trẻ có năng lực, có chí tiến thủ, nhưng trước đó bị chèn ép vì không có "ô dù". Tôi nói với họ:
“Trong Tinh Diệu mới này, thăng chức hay không, chỉ nhìn năng lực và thành tích.”
Còn chị Linh thì ra tay mạnh mẽ, đại tu hệ thống tài chính, bịt kín mọi kẽ hở có thể bị lợi dụng, khiến dòng tiền của công ty rõ ràng từng đồng từng xu. Quãng thời gian ấy thực sự rất khổ, rất mệt. Mỗi ngày trôi qua, tôi như đang bước đi trên dây thép, chỉ cần một quyết định sai lầm thôi là có thể khiến cả công ty rơi vào vực thẳm không lối thoát. Nhưng trái tim tôi lại chưa bao giờ vững vàng và đầy ắp niềm tin đến thế. Vì tôi biết, mình đang làm điều đúng đắn. Một năm sau. Tập đoàn Tinh Diệu công bố báo cáo tài chính thường niên. Chúng tôi không chỉ thoát lỗ và có lãi trở lại, mà còn vì kiên định tập trung vào sản phẩm cốt lõi, đổi mới công nghệ, mà cho ra mắt một siêu phẩm mới với hiệu năng vượt xa các đối thủ cùng ngành. Giá trị thị trường của công ty không chỉ quay lại đỉnh cũ, mà thậm chí còn tăng gấp đôi. Còn tôi – Hứa Niệm – cái người từng bị thiên hạ cười nhạo với mức lương 18.000 tệ một tháng, giờ đây đã trở thành "nữ cường nhân thép" nổi danh cả ngành. Và cái danh xưng đó, so với bất kỳ lời khen nào khác, đều khiến tôi cảm thấy vững chãi và xứng đáng hơn tất cả.