Chương 10
Chương 10
“Anh đừng đổ hết lên đầu tôi!”
“Cửa là anh khóa!”
“Thuốc là anh lấy!”
“Tin nhắn cũng chính anh gửi!”
Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng. Cố Đình quay đầu trừng mắt nhìn cô ta.
“Câm miệng!”
Tôi bình tĩnh đẩy chiếc USB về phía cảnh sát.
“Trong này có toàn bộ video camera trước cửa phòng chứa đồ, hình ảnh anh ta lấy thuốc cứu mạng của bố tôi và cả bản sao lời nhắn từ hệ thống quản gia thông minh.”
“Anh thật sự nghĩ mình trốn được sao?”
“Tội cố ý gây thương tích...”
“Vào tù rồi từ từ mà hối hận.”
Hai cảnh sát lập tức bước tới. Cố Đình không còn vùng vẫy như trước. Anh ta nhìn chằm chằm chiếc còng số tám. Cuối cùng... Toàn thân bắt đầu run lên. Đầu tiên, anh ta ngơ ngác quay sang nhìn mẹ mình.
“Chẳng phải mẹ nói có thể hòa giải riêng sao?”
Mẹ Cố hoảng hốt lùi về sau. Ngay sau đó, Cố Đình điên cuồng lắc đầu.
“Không thể.”
“Thẩm Âm sẽ không thật sự tống con vào tù.”
“Ngày trước cô ấy mềm lòng nhất.”
Tôi cúi đầu nhìn vết sẹo dài trên cánh tay mình.
“Thẩm Âm của ngày trước...”
“Đã bị chính anh nhốt chết trong căn phòng chứa đồ ấy rồi.”
Hai chân Cố Đình mềm nhũn. Anh ta quỳ xuống.
“Âm Âm... anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
Ngay sau đó. Anh ta bắt đầu dập đầu. Trán liên tục nện xuống nền đất. Hết lần này... Đến lần khác.
“Em nhìn anh thêm một lần đi.”
“Nếu hôm đó anh biết chú thật sự phát bệnh...”
“Anh nhất định sẽ đưa thuốc.”
“Anh cứ tưởng em lừa anh.”
“Anh cứ tưởng em chỉ muốn ép anh xuống nước.”
Đến cuối cùng... Giọng anh ta đã khản đặc.
“Bảy năm...”
“Chúng ta đã ở bên nhau suốt bảy năm.”
“Em không thể tuyệt tình như vậy.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta. Suốt bảy năm ấy... Anh ta không nhớ nổi bố tôi phải uống loại thuốc gì để giữ mạng. Nhưng lại nhớ rõ từng sở thích, từng thói quen, từng cơn hờn dỗi nhỏ nhất của Lâm Kiều Kiều. Có những người... Không phải bị người khác lừa. Ngay từ đầu, họ chưa từng đặt bạn vào vị trí quan trọng trong lòng mình. Mẹ Cố cũng quỳ xuống, liên tục dập đầu.
“Nhà họ Cố không thể sụp được.”
“Nếu Đình vào tù...”
“Nhà họ Cố sẽ thật sự xong hết.”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
“Đưa họ đi đi.”
“Đừng để loại người này làm bẩn mắt Chủ tịch Hoắc.”
Cố Đình đột ngột ngẩng đầu. Anh ta đưa tay định nắm lấy vạt váy tôi. Nhưng ngay lập tức bị cảnh sát giữ chặt. Chiếc còng khóa chặt hai cổ tay anh ta. Đến lúc ấy... Cố Đình mới thật sự bật khóc.
“Anh thật sự biết sai rồi!”
Tôi không hề quay đầu. Ở phía bên kia. Các chủ nợ đã bao vây lấy Lâm Kiều Kiều. Có người túm thẳng tóc cô ta.
“Những món đồ cô mua bằng thẻ phụ của Cố Đình...”
“Đều là tiền của công ty chúng tôi.”
Lâm Kiều Kiều gào khóc xin tha.
“Tôi không có tiền!”
“Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường!”
“Tôi cũng là người bị hại!”
Một chủ nợ cười lạnh.
“Lúc mua túi xách hàng hiệu...”
“Sao cô không nói mình chỉ là người phụ nữ bình thường?”
Lâm Kiều Kiều bị kéo lê ra khỏi phòng họp. Một chiếc giày cao gót cũng rơi lại phía sau. Khi cánh cửa tòa án khép lại. Tiếng khóc tuyệt vọng của Cố Đình cũng bị ngăn cách ở phía bên trong. Một năm sau. Ngày đầu tiên của mùa tuyết. Biệt thự cũ của nhà họ Hoắc ấm áp như mùa xuân. Trên ti vi đang phát bản tin về kết quả xét xử Cố Đình.
“Bị cáo Cố... phạm tội cố ý gây thương tích cùng nhiều tội danh liên quan đến kinh tế.”
“Tòa tuyên phạt tám năm tù giam.”
Bố tôi cầm điều khiển, tiện tay tắt ti vi. Ông cụ Hoắc ngồi đối diện bên bàn cờ bật cười.
“Nào nào...”
“Đến lượt ông đi cờ rồi.”
“Đến lượt ông rồi.”
Sau một thời gian điều dưỡng, sức khỏe của bố tôi đã hồi phục, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Ông bình tĩnh đặt xuống một quân cờ.
“Chiếu tướng.”
Ông cụ Hoắc lập tức đập bàn.
“Lão Thẩm, nước cờ này của ông gian thật đấy.”
Mẹ tôi vừa ngồi bóc quýt vừa cười.
“Hồi còn trẻ ông ấy đã thế rồi. Ngoài miệng thì thật thà, nhưng lên bàn cờ là chẳng chịu nhường ai.”
Tôi ngồi trước cửa sổ sát đất, chăm chú hoàn thiện bản vẽ thiết kế. Hoắc Phong từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai.
“Bà Hoắc, hôm nay con có quậy em không?”
Tôi khẽ vuốt bụng mình. Nơi ấy đã nhô lên một đường cong nho nhỏ.
“Con rất ngoan.”
Hoắc Phong đặt trước mặt tôi một tập tài liệu. Tôi mở ra xem. Bên trong là bản thiết kế phục chế một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng từng vỡ thành nhiều mảnh, nay đã được nối lại bằng những đường chỉ vàng tinh xảo. Mỗi vết nứt vẫn còn nguyên. Nhưng tất cả đã được ghép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Hoắc Phong khẽ nói:
“Những gì đã từng vỡ...”
“Anh sẽ thay em vá lại tất cả.”
Đầu ngón tay tôi khẽ dừng trên tấm ảnh. Sống mũi bất giác cay xè. Hoắc Phong lại đưa cho tôi một chiếc hộp nhung. Tôi mở nắp. Chiếc vòng ngọc lặng lẽ nằm bên trong. Những đường hàn vàng mảnh mai uốn lượn trên thân vòng vừa tinh tế vừa đẹp đến nao lòng. Mẹ tôi bước tới, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay. Bà vội vàng đưa tay che miệng, lặng lẽ quay mặt đi. Bố tôi cũng đặt quân cờ xuống, vô thức xoa xoa hai bàn tay trên đầu gối.
“Phục chế thế này... chắc tốn rất nhiều công sức nhỉ?”
Hoắc Phong mỉm cười.
“Đáng để bỏ công.”
Ông cụ Hoắc ngồi bên cạnh hừ khẽ một tiếng.
“Đồ của cháu dâu nhà họ Hoắc...”
“Đương nhiên phải sửa lại cho thật hoàn hảo.”
Tôi nâng chiếc vòng ngọc trong lòng bàn tay. Những vết nứt vẫn còn đó. Nhưng nó... Đã không còn là một món đồ bỏ đi nữa. Hoắc Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Sau này mỗi bữa cơm gia đình...”
“Vị trí chủ tọa sẽ luôn dành cho bố mẹ.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
“Hoắc Phong.”
Anh cúi đầu mỉm cười. Tôi khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Anh lập tức cau mày.
“Đổi cách gọi khác.”
Tôi suy nghĩ vài giây. Rồi mỉm cười. Lúc ấy anh mới hài lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Trong phòng khách, bố tôi lại lén đi lại một nước cờ, lập tức bị ông cụ Hoắc phát hiện. Hai ông cụ cãi nhau chí chóe, chẳng ai chịu nhường ai một câu. Mẹ tôi cười hiền, bóc xong quả quýt rồi nhét vào tay tôi. Còn bàn tay Hoắc Phong... Vẫn luôn dịu dàng che chở trước bụng tôi. Ván cược hoang đường năm ấy... Đã hủy hoại cả cuộc đời của Cố Đình. Nhưng cũng chính từ ngày đó... Tôi đã giành lại được cuộc đời vốn thuộc về mình. Một cuộc đời rực rỡ, đủ đầy và hạnh phúc.