Chương 7
Chương 7
Nhà họ Cố bao trọn khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố để tổ chức hôn lễ. Đến lúc trao nhẫn, bàn tay Cố Đình hơi run. Trái lại, Lâm Kiều Kiều cười rạng rỡ như vừa đạt được điều mong ước bấy lâu. Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi:
“Anh Cố, anh có đồng ý lấy cô Lâm Kiều Kiều làm vợ, yêu thương và ở bên cô ấy suốt đời hay không?”
Cố Đình im lặng vài giây. Bên dưới sân khấu lập tức vang lên những tiếng xì xào. Đôi mắt Lâm Kiều Kiều đỏ hoe.
“Anh Đình... nếu anh hối hận thì em sẽ đi ngay.”
Cố Đình siết chặt tay cô ta.
“Tôi đồng ý.”
Ngay lúc ấy... Cánh cửa lớn của sảnh tiệc bị người ta đạp tung. Tháp champagne khổng lồ ngay trước cửa cũng bị đập nát, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng tràn vào, chia thành hai hàng ngay ngắn. Giữa đám đông. Hoắc Phong chậm rãi bước vào. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức cả hội trường lập tức rơi vào im lặng. Anh chỉ nói đúng hai chữ.
“Dừng lại.”
Cố Đình tức giận quay người quát lớn.
“Anh là cái thá gì?”
“Ở đâu chui ra một thằng nhà quê như anh?”
Hoắc Phong thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái. Người trợ lý phía sau lập tức cắm chiếc USB vào hệ thống trình chiếu của hội trường. Màn hình LED khổng lồ sáng lên. Đoạn video đầu tiên hiện ra. Ngay trước cửa phòng chứa đồ. Cố Đình cầm lọ thuốc trong tay, sau đó bình thản khóa trái cánh cửa. Tiếng tôi điên cuồng đập cửa liên tục vang lên. Cố Đình đứng ngoài cửa, lạnh lùng nói:
“Bốn tiếng.”
Màn hình chuyển sang đoạn video tiếp theo. Giữa nền tuyết trắng. Toàn thân tôi bê bết máu, nằm bất động giữa vô số mảnh kính vỡ. Trong bàn tay đầy máu... Vẫn nắm chặt chiếc lọ thuốc cứu mạng. Trong nháy mắt, cả hội trường im phăng phắc. Những vị khách vừa còn cười nhạo tôi làm mình làm mẩy đều lặng lẽ cúi đầu nhìn ly rượu trong tay. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đây... chắc không phải tự làm mình bị thương đấy chứ?”
Một người khác vô thức lùi về sau nửa bước. Cố Đình nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, môi khẽ run lên.
“Không thể nào...”
“Sao cô ấy lại chảy nhiều máu như vậy?”
Hoắc Phong bình thản bước lên sân khấu. Lâm Kiều Kiều lập tức nép ra sau lưng Cố Đình.
“Anh Đình... em sợ.”
Hoắc Phong khẽ giơ tay. Hai vệ sĩ lập tức tiến lên, tách cô ta ra khỏi Cố Đình. Cố Đình nổi giận.
“Anh dám động vào cô ấy?”
Hoắc Phong lúc này mới nhìn thẳng vào anh ta.
“Cố Đình, anh bị tình nghi có hành vi giam giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.”
“Cảnh sát đang chờ anh ở bên ngoài.”
Vừa dứt lời, mấy cảnh sát đã bước vào hội trường. Mẹ Cố gào lên, lao tới chắn trước mặt con trai.
“Các người dựa vào đâu mà bắt con tôi?”
“Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi!”
Một cảnh sát bình tĩnh đưa giấy triệu tập ra.
“Chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ từ camera giám sát. Mong bà phối hợp điều tra.”
Cố Đình vô thức lùi lại một bước.
“Thẩm Âm đâu?”
Hoắc Phong không trả lời. Đột nhiên, Cố Đình lao đến trước màn hình. Trong đoạn video, tôi từ ô cửa thông gió rơi thẳng xuống nền tuyết, nằm bất động rất lâu không cử động. Đầu ngón tay anh ta khẽ run.
“Cô ấy... chết rồi sao?”
Hoắc Phong nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Đến bây giờ anh mới nhớ ra để hỏi à?”
Cảnh sát lập tức còng tay Cố Đình. Trong lúc bị khống chế, anh ta vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía Lâm Kiều Kiều. Thế nhưng cô ta đã lặng lẽ lùi hẳn vào phía sau đám đông khách mời, như thể sợ bị liên lụy. Đúng lúc ấy, một người đàn ông mặc vest, mồ hôi nhễ nhại, hớt hải chạy vào.
“Cậu Cố! Có chuyện lớn rồi!”
Cố Đình tức giận quát:
“Cút ra ngoài!”
Vị giám đốc cấp cao gần như sắp khóc.
“Thẩm Âm đã chính thức thu hồi quyền sử dụng bằng sáng chế cốt lõi A17. Toàn bộ nhà đầu tư yêu cầu rút vốn, chuỗi vốn của công ty đã đứt rồi!”
Cả hội trường lập tức náo loạn. Mẹ Cố loạng choạng chống tay lên bàn.
“Bằng sáng chế gì cơ?”
Vị giám đốc quay sang nhìn Cố Đình.
“Là bằng sáng chế A17.”
“Không có nó, toàn bộ sản phẩm mới của công ty đều không thể đưa ra thị trường.”
Lúc ấy, có người chợt nhớ lại những lời Cố Đình từng nói hôm qua.
“Chẳng phải cậu ấy nói bằng sáng chế vốn là tài sản của công ty sao?”
Sắc mặt Cố Đình từng chút một trắng bệch. Anh ta nhìn chằm chằm Hoắc Phong.
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Con khốn Thẩm Âm đó dựa vào cái gì mà mời được anh?”
Hoắc Phong chỉ khẽ liếc anh ta một cái.
“Cô ấy... không cần mời.”
Sau khi được bảo lãnh tại ngoại, việc đầu tiên Cố Đình làm là xông đến bệnh viện tìm tôi tính sổ. Thế nhưng vừa đến cửa phòng bệnh, anh ta đã bị hai vệ sĩ đè thẳng xuống nền nhà. Dù mặt đã bị ép sát xuống gạch, anh ta vẫn gào lên chửi bới.
“Thẩm Âm, đồ đàn bà độc ác!”
“Cô thông đồng với một thằng đồ tể để hại tôi!”
Tôi ngồi trên giường bệnh, bình thản nhìn anh ta vùng vẫy.
“Tư thế bây giờ của anh... trông còn thuận mắt hơn lúc đứng trên sân khấu hôm qua.”
Cố Đình ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi.
“Cô đừng đắc ý quá sớm!”
“Một thằng đồ tể thì bảo vệ được cô bao lâu?”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra. Hoắc Phong từ bên ngoài bước vào. Hôm nay anh mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, đôi khuy măng sét cài ngay ngắn, khí chất hoàn toàn khác với người đàn ông từng xuất hiện ở quầy bán thịt năm nào. Người trợ lý bước tới, ném một tập tài liệu xuống trước mặt Cố Đình. Hoắc Phong bình thản nói:
“Nhìn cho kỹ xem tôi là ai.”
Cố Đình cười khẩy.
“Còn bày đặt giả thần giả quỷ.”