Bố Mẹ Tôi Bị Đuổi Khỏi Bàn Chủ Hôn, Tôi Hủy Hôn Ngay Trong Đêm
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Anh ta tin chắc tôi sẽ quay về nhận sai. Tôi lao thẳng vào phòng chứa đồ ở tầng một, mở tung tủ thuốc, kéo tất cả ngăn kéo, lục khắp mọi ngóc ngách. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng bước chân. Cố Đình đứng chắn ngay trước cửa, trên tay ung dung tung hứng một lọ thuốc màu trắng.
“Chẳng phải em cứng cỏi lắm sao?”
“Vậy còn quay về đây làm gì?”
Ánh mắt tôi dán chặt vào lọ thuốc.
“Trả lại cho tôi.”
Cố Đình giơ cao lọ thuốc lên.
“Đây là thuốc cứu mạng của bố em thật à?”
Tôi lập tức nhào tới cướp. Anh ta nghiêng người né tránh, tiện tay đẩy mạnh tôi ngã xuống. Đầu gối tôi đập thẳng vào góc tủ, đau đến mức suýt ngã quỵ. Tôi vịn kệ đứng dậy.
“Cố Đình... bố tôi đang cấp cứu.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Bố em giả bệnh đến nghiện rồi sao?”
“Để lừa tôi quay về kết hôn, cả nhà em đúng là hao tâm tổn trí.”
Tôi nhìn gương mặt trước mắt. Trước đây tôi chỉ nghĩ anh ta quá kiêu ngạo. Đến hôm nay mới biết... Anh ta vốn dĩ là một kẻ xấu từ trong xương cốt. Tôi chậm rãi đưa tay ra. Cố Đình xoay lọ thuốc trong lòng bàn tay, giọng đầy chế giễu.
“Muốn cầu xin thì phải có thái độ của người đi cầu xin.”
Tôi nuốt khan.
“Tôi xin anh.”
Anh ta bật cười.
“Quỳ xuống.”
Tôi nhìn anh ta thật lâu. Rồi từ từ quỳ xuống. Nền gạch lạnh buốt xuyên qua đầu gối. Cuối cùng vẻ mặt Cố Đình cũng dịu đi đôi chút.
“Ngay từ đầu biết điều như thế chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Đưa thuốc cho tôi.”
Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Gọi điện xin lỗi Kiều Kiều.”
“Nói em sai rồi, không nên đẩy cô ấy, cũng không nên vu oan cô ấy.”
Những ngón tay tôi khẽ run lên.
“Chính cô ta đã làm vỡ chiếc vòng ngọc bà ngoại để lại cho tôi.”
Cố Đình cau mày.
“Chỉ là một chiếc vòng rách thôi mà.”
“Cổ tay Kiều Kiều còn bị đỏ lên rồi đây.”
Tôi cúi đầu bật cười.
“Cố Đình... anh đúng là rất biết phân biệt nặng nhẹ.”
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm.
“Thẩm Âm, bây giờ em không có tư cách mỉa mai tôi.”
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi tôi trượt xuống đất. Màn hình vốn đã nứt càng hiện rõ những vết rạn chằng chịt. Tôi nhấn sáng màn hình. Chỉ còn 1%. Màn hình điện thoại sáng lên. Có hơn mười cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Tôi lập tức đưa tay nhặt điện thoại. Thế nhưng Cố Đình lại giẫm mạnh một chân lên nó. Màn hình chớp lên rồi tối sầm. Tim tôi như ngừng đập.
“Đừng động vào điện thoại của tôi.”
Cố Đình cúi người nhặt điện thoại lên, liếc qua màn hình rồi cười khẩy.
“Nhiều cuộc gọi nhỡ thế này à?”
“Diễn cũng đầu tư đấy.”
Nói xong, anh ta tiện tay ném điện thoại về phía chân tôi. Màn hình chớp sáng hai lần. Rồi tắt hẳn. Tôi chống tay bò đến trước mặt anh ta.
“Cố Đình... coi như tôi nợ anh.”
“Sau này anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng bây giờ hãy đưa thuốc cho tôi trước.”
Anh ta đứng thẳng dậy, nhìn tôi từ trên cao.
“Em nợ tôi nhiều lắm.”
“Em hủy hôn lễ, xé hợp đồng, còn thu hồi quyền sử dụng bằng sáng chế.”
Cuối cùng... Anh ta cũng nhắc đến bằng sáng chế. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Vậy nên... thuốc chính là con bài mặc cả của anh.”
Cố Đình không phủ nhận.
“Bốn tiếng.”
Tôi sững người. Anh ta lùi ra ngoài cửa.
“Tôi và Kiều Kiều đánh cược thêm một lần cuối.”
Tôi lập tức lao tới. Cánh cửa đóng sập lại. Ổ khóa vang lên tiếng "cạch" lạnh lẽo. Giọng Cố Đình vọng từ bên ngoài vào.
“Ở trong đó tự kiểm điểm bốn tiếng đi.”
“Khi nào gọi điện quỳ xuống xin lỗi Kiều Kiều thì khi đó tôi mới đưa thuốc cho em.”
Tôi điên cuồng đập cửa. Đáp lại tôi chỉ còn tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Tôi quay người tìm cửa sổ. Phòng chứa đồ nằm ở tầng lửng phía trên tầng hầm, chỉ có duy nhất một ô cửa kính thông gió nằm sát trần. Tôi kéo chiếc tủ định trèo lên. Nhưng nó đã được bắt vít chết vào tường. Tôi cầm ghế đập mạnh vào cửa. Chân ghế gãy đôi. Cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Điện thoại vẫn tối đen. Tôi nhấn nút nguồn liên tục hơn chục lần. Không còn chút phản ứng nào. Đúng lúc ấy, loa của hệ thống quản gia thông minh trong biệt thự bỗng vang lên.
“Bạn có một lời nhắn từ cô Lâm Kiều Kiều.”
“Âm Âm, Cố Đình làm vậy cũng chỉ muốn chị biết điều hơn thôi, chị đừng trách anh ấy nhé. Hẹn gặp chị ở hôn lễ ngày mai.”
Tôi dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống nền đất. Họ thật sự nghĩ rằng... Dùng mạng sống của bố tôi để khuất phục tôi... Là vì muốn tốt cho tôi. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua. Nhưng bố tôi... Không thể chờ nổi bốn tiếng. Ánh mắt tôi dừng lại ở góc tường. Ở đó đặt một chữ Hỷ bằng đồng nguyên khối. Là vật trang trí do mẹ Cố tự tay chọn, nói rằng sẽ mang lại may mắn cho hôn lễ. Tôi ôm lấy nó, bước lên chồng thùng giấy. Những chiếc thùng lập tức lắc lư dữ dội.