Bố Mẹ Tôi Bị Đuổi Khỏi Bàn Chủ Hôn, Tôi Hủy Hôn Ngay Trong Đêm
6 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Trong phòng riêng của trà lâu, mẹ Cố ung dung nâng tách trà lên.
“Thằng Đình không hiểu chuyện, tôi đã mắng nó rồi.”
“Tôi cũng đã cho người sắp xếp lại bàn chủ hôn. Đừng giận dỗi nữa, theo tôi về đi.”
Tôi vẫn đứng nguyên, không ngồi xuống.
“Tôi đã nói rồi.”
“Hôn lễ hủy bỏ.”
Mẹ Cố đặt tách trà xuống.
“Thẩm Âm, phụ nữ phải biết chừng biết mực.”
“Tôi đã bắc thang đến tận chân cô rồi, chẳng lẽ còn muốn người khác quỳ xuống cầu xin nữa sao?”
Nói rồi, bà ta lấy ra một tập tài liệu, đẩy đến trước mặt tôi.
“Xem như bồi thường, căn biệt thự sẽ thêm tên cô vào sổ.”
Tôi mở trang đầu. Đến trang thứ hai, dòng chữ "Thỏa thuận chuyển nhượng miễn phí bằng sáng chế cốt lõi" lập tức đập vào mắt. Tôi bật cười.
“Bác Cố, cách xin lỗi của nhà họ Cố đúng là tiết kiệm thật.”
“Lấy chính đồ của tôi để bồi thường cho tôi.”
Đầu ngón tay mẹ Cố gõ nhẹ lên bản hợp đồng.
“Bằng sáng chế đó đã được công ty của Đình sử dụng suốt hai năm nay, vốn dĩ đã là tài sản của công ty.”
“Cô là phụ nữ, giữ thứ đó cũng chẳng để làm gì.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Vậy sau khi ký xong thì sao?”
Mẹ Cố nhìn tôi.
“Cô chỉ cần yên tâm làm bà Cố.”
Tôi đẩy bản hợp đồng trở lại.
“Tôi không ký.”
Sắc mặt mẹ Cố lập tức tối sầm.
“Thẩm Âm, đàn ông trước khi kết hôn chơi bời một chút thì đã sao?”
“Đến chút bao dung ấy cô cũng không có à?”
Tôi từ từ đặt tách trà xuống.
“Chơi đến mức mặc váy mời rượu của tôi.”
“Chơi đến mức cướp luôn chỗ ngồi của bố mẹ tôi trên bàn chủ hôn.”
“Vị trí bà chủ nhà họ Cố...”
“Là trạm thu gom rác chắc?”
Mẹ Cố đập mạnh xuống bàn.
“Ăn nói cho sạch sẽ!”
Mẹ tôi sợ đến mức nín thở. Bố tôi chống tay vào mép bàn, chậm rãi đứng dậy.
“Thông gia, cuộc hôn nhân này chúng tôi không kết nữa.”
Mẹ Cố thậm chí còn chẳng buồn nhìn ông.
“Ở đây có phần để ông lên tiếng sao?”
Tôi lập tức bước lên đứng trước mặt bố.
“Ông ấy là bố tôi.”
Mẹ Cố cười khẩy.
“Thảo nào gia giáo của cô lại thành ra thế này.”
“Chẳng trách chẳng biết nhìn đại cục là gì.”
Tôi cầm bản hợp đồng lên.
“Đại cục mà bác nói...”
“Là để tôi giao bằng sáng chế cốt lõi của mình ra ngoài, rồi còn phải ngoan ngoãn đưa mặt cho Lâm Kiều Kiều tát nữa sao?”
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Cố Đình dẫn theo Lâm Kiều Kiều bước vào. Đôi mắt Lâm Kiều Kiều đỏ hoe.
“Bác gái, bác đừng trách chị Âm Âm, tất cả đều là lỗi của cháu.”
“Nếu cháu rời đi thì có phải chị ấy sẽ không còn giận nữa không?”
Cố Đình lập tức ôm cô ta vào lòng.
“Đừng nói linh tinh.”
Nói xong, anh ta quay sang nhìn tôi.
“Thẩm Âm, em nhất định phải làm ầm đến mức kinh động cả người lớn mới chịu sao?”
Ánh mắt tôi dừng trên cánh tay đang ôm chặt Lâm Kiều Kiều của anh ta.
“Đến đúng lúc lắm.”
“Trả lại vị trí bàn chủ hôn của bố tôi đi.”
Cố Đình cau mày.
“Chẳng phải mẹ anh đã nói sẽ kê thêm bàn rồi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhấn mạnh từng chữ.
“Tôi muốn... bàn chủ hôn.”
Cố Đình mất kiên nhẫn.
“Thẩm Âm, em còn muốn làm quá đến bao giờ?”
“Khách hàng lần này liên quan đến vòng gọi vốn tiếp theo của công ty. Bố mẹ em ngồi ở đâu mà chẳng được?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy bằng sáng chế cũng liên quan đến vòng gọi vốn tiếp theo của công ty.”
“Cho nên bây giờ... các người mới bắt đầu sốt ruột.”
Cố Đình nhìn chằm chằm tôi.
“Bằng sáng chế vốn là tài sản của công ty, em cứ giữ khư khư như vậy có ý nghĩa gì?”
Tôi cầm bản hợp đồng. Xé từng trang. Từng tờ giấy bị xé vụn, rơi lả tả xuống mặt bàn. Mẹ Cố lập tức đứng bật dậy.
“Cô dám xé?”
Tôi xé nốt mảnh giấy cuối cùng, rồi ném thẳng vào mặt Cố Đình.
“Bằng sáng chế là của tôi. Còn anh, Cố Đình, cũng chỉ là món rác tôi không cần nữa.”
Sắc mặt Cố Đình lập tức tái mét. Lâm Kiều Kiều lập tức rúc vào lòng anh ta, bày ra vẻ hoảng sợ.
“Anh Đình... em sợ.”
Tôi nắm tay bố mẹ định rời đi thì hai vệ sĩ đã chắn ngay trước cửa. Bố tôi bỗng ôm lấy ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi ngước mắt nhìn mẹ Cố, giọng lạnh như băng.
“Tránh ra.”
Bà ta lạnh lùng đáp:
“Hôm nay nếu cô không ký, đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.”
Tôi cầm tách trà nóng trên bàn, hất thẳng vào mu bàn tay tên vệ sĩ. Hắn đau đến kêu lên, theo phản xạ lùi lại một bước. Tôi lập tức đỡ lấy bố, mở cửa lao ra ngoài. Phía sau, Cố Đình gào lớn:
“Thẩm Âm! Rồi em sẽ phải quay về cầu xin anh!”
Tôi không hề ngoái đầu. Vừa xuống dưới lầu, tôi lập tức mở khung chat với luật sư rồi nhắn một câu.
“Thu hồi toàn bộ quyền sử dụng bằng sáng chế cốt lõi A17 mà Tập đoàn Cố đang nắm giữ, lập tức gửi công văn luật sư.”
Luật sư trả lời gần như ngay lập tức.
“Xác nhận chứ?”
Tôi chỉ nhắn lại hai chữ.
“Xác nhận.”
Sau lưng tôi, Cố Đình vừa đuổi đến cửa đã cười khẩy.
“Cô ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khóa toàn bộ thẻ của cô ta lại. Tôi muốn xem dẫn theo hai ông bà già đó thì cô ta cứng đầu được bao lâu.”
Phòng của khách sạn bình dân rất nhỏ. Khi lễ tân yêu cầu quẹt thẻ đặt cọc, tôi trực tiếp lấy tiền mặt thanh toán. Cố Đình đã khóa toàn bộ thẻ phụ của tôi. Có lẽ anh ta quên mất một chuyện. Từ trước đến nay, tôi chưa từng sống nhờ tiền anh ta. Bố tôi ngồi trên mép giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Mẹ vừa đỡ ông vừa sốt ruột hỏi:
“Ông Thẩm, thuốc của ông đâu?”
Tôi lập tức mở vali tìm kiếm. Túi thuốc mang theo đã biến mất. Tôi đổ toàn bộ quần áo trong vali xuống đất. Tôi lại mở ngăn bí mật trong túi xách. Vẫn trống không. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ lại cảnh lúc thu dọn hành lý ở biệt thự, Cố Đình từng cầm túi xách của tôi lên kiểm tra. Khi đó anh ta còn nói:
“Đừng mang bất cứ thứ gì thuộc nhà họ Cố đi.”
Tôi lập tức gọi cho anh ta. Chuông reo rất lâu, cuối cùng anh ta mới bắt máy.
“Nghĩ thông rồi à?”
Tôi cố nén cơn giận.
“Túi thuốc của tôi có phải anh lấy không?”
Cố Đình bật cười.
“À, cái túi vitamin đó hả?”
“Kiều Kiều dạo này hay hồi hộp tim, anh đưa cho cô ấy uống rồi.”
Tôi nhắm mắt lại một giây.
“Đó là thuốc cứu mạng của bố tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng nửa giây, sau đó giọng anh ta dịu xuống đôi chút.
“Lại trò này nữa à?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Cố Đình, tôi không có thời gian diễn kịch với anh.”
“Mang thuốc trả lại ngay.”