Chương 4
Chương 4
Bà ta đặt lá đơn xuống. Ngả người vào lưng ghế, nhìn tôi.
“Suy nghĩ kỹ rồi?”
“Vì chuyện chuyển chính thức hôm qua sao?”
“Không phải. Tôi chỉ muốn đổi môi trường làm việc thôi.”
Lưu Phương bật cười. Nụ cười ấy mang theo cảm giác như vừa trút được gánh nặng, như thể sự ra đi của tôi đã giúp bà ta giải quyết được một phiền phức nào đó.
“Được thôi. Theo quy định, nhân viên hợp đồng chỉ cần báo trước ba ngày là được.”
Bà ta mở ngăn kéo, lấy ra một tờ biểu mẫu đưa cho tôi.
“Điền vào đi, để bên nhân sự làm thủ tục.”
Tôi nhận lấy tờ giấy. Lưu Phương bổ sung:
“Những khách hàng cô đang phụ trách sẽ bàn giao lại cho Triệu Dương.”
“Không thành vấn đề.”
“Nhớ sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ khách hàng. Thông tin liên lạc, sở thích, lịch sử chăm sóc... tất cả đều phải bàn giao đầy đủ.”
Tôi xoay người đi ra ngoài. Khi vừa bước đến cửa, giọng nói của bà ta lại vang lên phía sau.
“Trần Mặc.”
Tôi quay đầu lại. Lưu Phương tựa vào ghế da, bắt chéo chân, trong tay xoay xoay một cây bút máy.
“Ngân hàng là nơi không phải ai cũng làm được.”
“Không có bằng cấp, không có bối cảnh, cô đi đâu cũng vậy thôi.”
“Ra ngoài rồi cô sẽ biết, bên ngoài còn khó hơn nhiều.”
Khi nói những lời đó, giọng điệu của bà ta thậm chí còn mang theo chút ý vị của một lời khuyên chân thành. Như thể một bậc trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ không hiểu chuyện. Tôi nhìn bà ta. Người phụ nữ này năm nay bốn mươi lăm tuổi. Dựa vào việc kết hôn với cựu giám đốc ngân hàng để leo lên vị trí hiện tại. Sau khi ly hôn lại dựa vào thủ đoạn để giữ vững quyền lực. Bà ta không hiểu nghiệp vụ. Không hiểu khách hàng. Điều duy nhất bà ta hiểu chính là quyền lực. Bà ta sẽ không bao giờ biết được rằng lý do duy nhất khiến 80 tỷ tệ tiền gửi vẫn nằm ở chi nhánh này... Là bởi vì tôi còn ở đây.
“Cảm ơn giám đốc Lưu đã nhắc nhở.”
Tôi xoay người, kéo cửa ra.
“Những khách hàng đó, trong vòng ba ngày tôi sẽ hoàn tất toàn bộ việc bàn giao.”
Cánh cửa khép lại phía sau. Hành lang yên tĩnh đến lạ. Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Lý Quốc Đống một tin nhắn:
“Chú Lý, chiều nay cháu sẽ gửi thông tin tài khoản mới cho chú. Bên ngân hàng trên đường Kiến Thiết có lãi suất cao hơn bên này 0,5%.”
Ba giây sau. Tin nhắn trả lời đã tới:
“Đã nhận được. Ngày mai chú làm thủ tục.”
Tôi cất điện thoại vào túi. Tôi đã cho Lưu Phương ba ngày. Ba ngày sau... Bà ta sẽ biết, thứ mà chính tay bà ta đẩy đi rốt cuộc là gì. Ngày đầu tiên sau khi nghỉ việc. Tôi không tới ngân hàng mới nhận việc. Mà ở nhà chờ. Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Màn hình hướng lên trên. Chín giờ mười lăm phút sáng. Tin nhắn đầu tiên gửi đến. Là của Tiểu Vương. Cậu nhân viên quầy giao dịch vốn có quan hệ khá tốt với tôi.
“Chị Mặc, xảy ra chuyện rồi. Thư ký của Lý Quốc Đống tới làm thủ tục tất toán tài khoản. 18,6 tỷ tệ chuyển đi toàn bộ. Mặt giám đốc Lưu xanh như tàu lá luôn rồi.”
Tôi không trả lời. Chín giờ bốn mươi phút. Tin nhắn thứ hai.
“Bên Chu Văn cũng gọi điện tới, nói muốn tất toán toàn bộ khoản tiền gửi có kỳ hạn. Giám đốc Lưu đang gọi điện cho họ.”
Mười giờ linh ba phút. Tin nhắn thứ ba.
“Lưu Mỹ Hoa tự mình tới ngân hàng. Vừa bước vào đã nói: ‘Chuyển toàn bộ tiền của tôi đi, hôm nay nhất định phải làm xong.’ Cả quầy giao dịch đều hoảng rồi.”
Mười giờ hai mươi phút. Tiểu Vương trực tiếp gọi điện tới.
“Chị Mặc!! Chị có biết đã xảy ra chuyện gì không?! Chỉ trong một buổi sáng đã mất ba khách hàng lớn rồi!! Giám đốc Lưu đang đập đồ trong văn phòng kìa!!”
“Ừ cái gì mà ừ!? Chị có biết là bao nhiêu tiền không?! Cộng cả Trương Kiến Xương hôm trước nữa là gần 70 tỷ tệ rồi!! Bảy mươi tỷ tệ đó!! Chỉ tiêu cả năm của chúng ta là bao nhiêu chị tự tính đi!!”
“Tiểu Vương.”
“Tôi nghỉ việc rồi. Những chuyện này không còn liên quan tới tôi nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“...Chị Mặc.”
Giọng nói của Tiểu Vương trở nên kỳ lạ. Như muốn cười nhưng lại không dám cười.
“Có phải những khách hàng đó đều đi theo chị không?”
Tôi không trả lời.
“Đệt thật.”
Tiểu Vương bật thốt.
“Chị đỉnh quá.”
Nói xong liền cúp máy. Tôi ngả người ra ghế sofa, nhìn lên trần nhà.