Cây Bút Bay Màu Và Một Gia Đình Vỡ Nát
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tôi ngồi dậy khỏi giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi muốn hỏi Cố Dao một chuyện. Trong túi bút của tôi vốn có hai cây bút mới mua, trước ngày thi đột nhiên biến mất. Lúc mẹ đưa tôi hai cây “bút may mắn” kia, tôi không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó trùng hợp quá mức. Cửa phòng Cố Dao hé mở, cô ta đang cười ngốc trước điện thoại, giọng nói bay ra từ khe cửa.
“Mẹ, con ước điểm rồi, chắc chắn đậu đại học hạng hai! Mẹ không phải nói sẽ làm tiệc mừng cho con sao? Con muốn đặt ở quán lẩu mới mở kia…”
Nhìn thấy tôi, giọng cô ta lập tức tắt ngấm.
“Em… em ra ngoài làm gì?”
Cô ta theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng. Tôi nhìn chằm chằm cô ta:
“Tôi muốn hỏi chị một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cô ta lùi lại nửa bước.
Không biết mẹ tôi từ đâu xông ra, chắn trước mặt Cố Dao.
“Cố Niệm, có gì thì trút lên mẹ, đừng dọa chị con!”
“Nó tim yếu, con không phải không biết!”
“Những năm qua con cứ động một chút là cãi nhau với nó, nó phát bệnh mấy lần rồi con không nhớ sao?”
Mẹ dang tay che chắn phía trước, Cố Dao đứng phía sau, một trước một sau, nhìn tôi như nhìn kẻ trộm. Giống như tôi là một con thú có thể lao tới bất cứ lúc nào. Tôi nhìn cảnh đó, chỉ thấy vừa buồn cười vừa bi thương.
“Tôi chỉ hỏi một câu.”
“Hai cây bút mới trong túi bút của tôi, có phải chị lấy không?”
Ánh mắt Cố Dao khẽ lóe lên, nhưng giọng vẫn vững vàng:
“Bút gì? Tôi không biết em đang nói gì.”
Mẹ tôi lập tức tiếp lời:
“Niệm Niệm, con đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu chị con, bút mất có khi là con tự làm mất.”
Tôi nhìn hai người họ phối hợp ăn ý, đột nhiên chẳng còn sức để truy hỏi nữa. Tôi quay người, đi được hai bước lại dừng lại.
“Chúc mừng hai người.”
“Chị, chúc mừng chị đậu đại học hạng hai.”
“Mẹ, chúc mừng mẹ được như ý.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng. Khoảnh khắc đóng cửa, tôi hơi nghiêng mặt, giọng nhẹ như một tiếng thở dài.
“Nhưng cô ta không xứng mang họ Cố.”
Mẹ tôi đứng ngoài cửa rất lâu, không động đậy. Cố Dao không phải chị ruột của tôi. Cô ta là con gái của mẹ tôi với người chồng trước, Triệu Quang Minh. Năm hai mươi tuổi, mẹ gả cho Triệu Quang Minh. Cố Dao chưa đầy hai tháng tuổi, ông ta đã vì đánh nhau mà bị bắt vào tù. Mẹ không nuôi nổi con, để lại Cố Dao cho ông bà bên Triệu, còn mình tay trắng rời đi. Sau đó, bà gặp bố tôi, Cố Viễn Sơn. Bố tôi đối xử với bà tốt đến không chê vào đâu được. Năm tôi ra đời, bố uống nửa chai rượu trắng, bế tôi đi vòng quanh sân mười vòng, gặp ai cũng nói: “Con gái tôi sau này nhất định sẽ có tiền đồ.” Mười năm sau, Triệu Quang Minh chết bệnh trong tù. Bà cụ bên Triệu không nuôi nổi đứa trẻ, nhờ người tìm đến mẹ tôi, đưa Cố Dao mười tuổi trở về. Lần đầu tôi gặp Cố Dao, cô ta đứng ở cửa, tóc rối như tổ quạ, quần áo bẩn đến mức không nhìn ra màu. Đôi mắt ấy rụt rè, luôn dán xuống đất, không dám nhìn ai. Chính dáng vẻ đáng thương đó đã khiến tất cả những day dứt, áy náy mẹ tôi chôn giấu suốt mười năm bùng lên hết. Từ đó, trong nhà có thêm một người. Còn tôi thì mất đi mẹ. Khi bố còn sống thì vẫn đỡ. Ông sẽ lén mẹ, nhét cho tôi một viên kẹo, nhỏ giọng nói:
“Niệm Niệm tủi thân rồi, bố biết.”
Hai năm trước, ông mất. Căn nhà này cũng thay đổi hoàn toàn. Cố Dao lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng vì ở nhà họ Triệu gần như không được đi học, nên sang đây phải học lại, thành ra cùng khóa với tôi. Mẹ tôi bỏ tiền, chạy quan hệ, nhét cô ta vào lớp trọng điểm. Còn tôi ở lại lớp thường. Nguyên văn lời bà là:
“Niệm Niệm, con thông minh, học ở đâu cũng giỏi. Chị con thì không, phải vào lớp tốt mới theo kịp.”
Tôi mặc quần áo cũ của Cố Dao. Phòng ngủ có cửa sổ lồi của tôi nhường lại cho cô ta. Tiền tiêu vặt tôi dành dụm, đồ tôi mua, tất cả những thứ tôi thích, chỉ cần cô ta nói muốn, mẹ tôi sẽ giúp cô ta lấy hết. Tôi từng cãi, từng làm loạn, từng đập vỡ bát. Nhưng mỗi lần, lời của mẹ vẫn chỉ có một kiểu.
“Chị con từ nhỏ không có mẹ, đáng thương lắm.”
“Con phải thông cảm cho nó.”
“Sau này mẹ không còn nữa, nó sẽ là người thân nhất của con.”
Tôi nghe suốt tám năm. Nghe đến mức không còn thấy đó là lời của con người nữa. Điện thoại rung lên một cái. Cố Dao vừa đăng một dòng trạng thái, ảnh là chồng sách trên bệ cửa sổ của tôi, sau khi tôi dọn đi, cô ta còn chẳng thèm đổi chỗ. Dòng chữ viết:
“Nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả, cảm ơn mẹ đã luôn vô điều kiện ủng hộ và thiên vị con.”
Tôi bấm thích. Một phút sau, trong phòng mẹ vang lên tiếng lẩm bẩm. Dòng trạng thái đó biến mất. Ngoài cửa lại có tiếng bước chân. Mẹ tôi đứng bên ngoài một lúc, khẽ gõ hai cái.
“Niệm Niệm, mẹ biết trong lòng con không dễ chịu.”
“Nhưng chuyện này thật sự là do mẹ, mẹ sơ ý.”
Giọng bà như cố nén lại, cẩn thận, dịu dàng một cách quá mức.
“Con yên tâm, bất kể thế nào, con mãi mãi là con gái của mẹ.”
Tôi nằm co trên giường, nhìn trần nhà.
“Con biết rồi.”
Bên ngoài truyền vào một tiếng thở phào rõ rệt.
“Niệm Niệm, mẹ thấy con thay đổi rồi.”
“Thay đổi?”
“Trở nên hiểu chuyện hơn.”
Bà ngừng một chút, dường như rất hài lòng với từ đó.
“Nếu con sớm hiểu chuyện như vậy, ba mẹ con mình đã hòa thuận biết bao.”
Tôi nhìn vết nứt trên trần nhà, khóe môi cong lên. Trước mặt người không để tâm đến bạn, bạn làm gì cũng sai. Khóc lóc ầm ĩ thì là không hiểu chuyện. Không khóc không làm loạn nữa thì thành hiểu chuyện. Cái gọi là hiểu chuyện, chẳng phải là không phản kháng nữa sao?
“Mẹ đi ngủ sớm đi.”
Bà đứng ngoài cửa thêm vài giây, cuối cùng cũng rời đi. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng Cố Dao một lúc, rồi cửa mở ra đóng lại. Tiếng cười khẽ và lời nói chuyện truyền qua bức tường mỏng, không nghe rõ nội dung, nhưng cái thân mật trong giọng nói khiến dạ dày tôi quặn lại. Tôi xoay người, vùi đầu vào gối. Không tranh nữa. Đợi giấy báo trúng tuyển đến tay, tôi sẽ đi. Từ nay về sau, cái tên Cố Niệm này sẽ không còn liên quan gì đến căn nhà này nữa. Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà, đến tiệm cắt tóc trước cổng khu.
“Cắt ngắn đi, rồi nhuộm thêm màu.”
Thợ cắt tóc cầm kéo nhìn tôi:
“Tóc dài này em nuôi mấy năm rồi nhỉ? Nói cắt là cắt luôn à?”
“Vâng, không cần nữa.”
Trước đây mẹ tôi luôn nói, con gái thì nên giống chị con, tóc đen dài, mặc váy trắng, ngoan ngoãn dịu dàng mới đẹp. Để bà nhìn mình thêm một lần, tôi đã học theo Cố Dao suốt mấy năm. Cùng kiểu tóc, cùng phong cách quần áo, đến cả giọng nói cũng bắt chước. Nhưng ánh mắt của bà lúc nào cũng đuổi theo người phía trước. Cắt tóc xong bước ra, người trong gương như biến thành người khác. Tóc ngắn, màu nâu hạt dẻ, gọn gàng sạch sẽ. Tôi không chắc. Nhưng cuối cùng cũng giống chính mình rồi. Điện thoại reo lên, là cậu út Lý Minh gọi.