Chương 15
Chương 15
Mấy cô điều dưỡng ngoài hành lang cũng nhỏ giọng nói.
“Em nhớ chuyện đó.”
“Hôm sau Diệp Thư còn nói mình bị hạ đường huyết.”
“Còn bác sĩ Hạ thì chẳng hề nhắc đến một câu.”
Diệp Thư đang bị lấy lời khai ở phòng bên cạnh. Không nghe thấy những lời này. Tưởng Văn Chu thì nghe rất rõ. Bờ vai anh ta khẽ cứng lại. Tôi nhặt tấm ảnh chụp email lên.
“Còn về chuyện tôi liên hệ với Giáo sư Tần...”
Tôi nhìn sang ông. Giáo sư Tần trầm giọng lên tiếng.
“Đây là hoạt động xác minh tài liệu học thuật.”
“Thứ bác sĩ Hạ gửi cho chúng tôi...”
“Là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu đối với thành quả nghiên cứu gốc.”
“Không hề tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân.”
“Cũng không vi phạm bất kỳ quy định nào của bệnh viện.”
“Ngược lại...”
“Nếu cô ấy không lưu hồ sơ trước tại trung tâm.”
“Thì hôm nay sẽ càng khó khôi phục sự thật.”
Mẹ của Tưởng Văn Chu vẫn không chịu buông tha.
“Đương nhiên các người phải nói giúp nó!”
“Nó đã cho các người lợi ích rồi!”
Sắc mặt Giáo sư Tần lập tức lạnh xuống. Viện trưởng cũng trầm giọng quát.
“Bà Tưởng.”
“Xin chú ý lời nói của mình.”
Nhưng bà ta vẫn tiếp tục làm loạn.
“Tôi mặc kệ!”
“Nó hủy hoại con trai tôi.”
“Thì tôi cũng phải hủy hoại nó!”
Tôi cúi đầu mở điện thoại.
“Những tấm ảnh này...”
“Ai đưa cho bà?”
Ánh mắt mẹ của Tưởng Văn Chu thoáng né tránh.
“Tôi... tự tìm.”
Tôi mở một đoạn ghi âm cuộc gọi. Giọng của Tưởng Văn Chu vang lên.
“Mang mấy tấm ảnh đó tới.”
“Phải làm cho danh tiếng của cô ấy trở nên bẩn thỉu.”
“Thứ cô ấy sợ nhất...”
“Chính là mất mặt.”
Mặt mẹ của Tưởng Văn Chu lập tức trắng bệch. Tưởng Văn Chu bật dậy.
“Em ghi âm cuộc gọi của anh?”
Tôi nhìn anh ta.
“Nửa tiếng trước...”
“Anh dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi.”
“Vậy thì tại sao...”
“Tôi lại không thể giữ bằng chứng?”
Hai cảnh sát lập tức yêu cầu xác minh nguồn gốc đoạn ghi âm. Mẹ của Tưởng Văn Chu bắt đầu hoảng loạn.
“Đây là chuyện trong nhà chúng tôi!”
Tôi nhặt từng bức ảnh lên. Lần lượt đặt lên bàn.
“Lợi dụng hình ảnh của bệnh nhân để tung tin bịa đặt về bác sĩ.”
“Cố ý cắt ghép hình ảnh trong lúc làm việc nhằm vu khống nhân viên y tế.”
“Can thiệp vào quá trình điều tra một sự cố an toàn y tế.”
“Bà Tưởng.”
“Đây không còn là chuyện gia đình nữa.”
Khí thế của mẹ Tưởng Văn Chu cuối cùng cũng yếu đi. Nhưng Tưởng Văn Chu vẫn nhìn tôi chằm chằm.
“Hạ Thanh Hòa.”
“Em thật sự muốn kéo cả mẹ anh xuống nước sao?”
Tôi nhìn anh ta. Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Chính anh...”
“Là người đẩy bà ấy đến đây.”
“Cũng chính anh...”
“Dạy bà ấy dùng nước bẩn hắt lên người tôi.”
“Còn tôi...”
“Chỉ để dòng nước bẩn ấy chảy trở về đúng nơi của nó.”
Đúng lúc ấy. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gầm giận dữ.
“Kẻ nào dám dùng ảnh của mẹ tôi để bịa đặt?”
Con trai của bệnh nhân phòng số 3 lao tới. Trong tay anh không còn cầm dao. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu ấy... Đáng sợ hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Anh giật lấy những tấm ảnh dưới đất. Vừa nhìn rõ nội dung... Gân xanh trên mu bàn tay lập tức nổi lên.
“Đây là lúc tôi đang trao đổi với bác sĩ Hạ về tình trạng của mẹ tôi!”
“Vậy mà các người dám nói ra những lời như thế?”
Mẹ của Tưởng Văn Chu sợ hãi lùi về sau. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Chu.
“Các người hại mẹ tôi còn chưa đủ.”
“Bây giờ lại còn muốn lợi dụng chính gia đình chúng tôi để vu khống người khác?”
Hai cảnh sát lập tức giữ anh lại. Người đàn ông thở hổn hển. Từng chữ một vang lên đầy phẫn nộ.
“Tôi sẽ bổ sung thêm một nội dung khiếu nại.”
“Bọn họ...”
“Không chỉ hại bệnh nhân.”
“Mà còn sỉ nhục cả người nhà bệnh nhân.”
Sắc mặt Tưởng Văn Chu hoàn toàn xám ngoét. Đúng lúc ấy. Cửa phòng lấy lời khai riêng bật mở. Một nhân viên vội vàng bước ra.
“Diệp Thư đã khai rồi.”
“Những tấm ảnh này...”
“Cũng là do Chủ nhiệm Tưởng bảo cô ta thu thập.”
“Không chỉ vậy...”
“Cô ta còn khai rằng Chủ nhiệm Tưởng đã chuẩn bị sẵn một bản Tuyên bố ủy quyền bằng lời nói của bác sĩ Hạ.”
“Và trên đó...”
“Đã có người ký thay từ trước rồi.”
Khi bản Tuyên bố ủy quyền bằng lời nói được mang ra, phòng họp yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tờ giấy còn rất mới. Nhưng bên dưới lại ký tên Hạ Thanh Hòa. Ngày ghi trên đó là tối hôm qua. Còn nội dung thì càng nực cười hơn. Trong bản tuyên bố ghi rõ, Hạ Thanh Hòa đồng ý để Diệp Thư sử dụng quy trình giảm đau sau phẫu thuật, đồng thời sẵn sàng hướng dẫn toàn bộ quá trình triển khai trên lâm sàng. Thậm chí còn ghi rằng, nếu sau này phát sinh tranh chấp, Hạ Thanh Hòa sẽ có trách nhiệm đứng ra giải thích. Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi bật cười.
“Tối qua 23 giờ 16 phút, tôi nộp biên nhận xác nhận nghỉ việc.”
“23 giờ 28 phút, tôi nộp bản tuyên bố trách nhiệm.”
“Đến 23 giờ 47 phút, bản tuyên bố ủy quyền này lại ghi rằng tôi đồng ý tiếp tục hướng dẫn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Chu.
“Anh làm giả chứng cứ mà cũng không đối chiếu lại thời gian trước sao?”