Chương 22
Chương 22
Đúng lúc ấy, Chủ nhiệm Lương từ khu phẫu thuật bước ra. Nghe xong câu nói đó, sắc mặt ông đen như sắt.
“Trích xuất toàn bộ video ghi hình buổi trao đổi trước phẫu thuật.”
Điều dưỡng trưởng lập tức đi xử lý. Diệp Thư bắt đầu hoảng loạn.
“Tôi không ký thay!”
“Tôi chỉ... chỉ điền thông tin vào mẫu có sẵn thôi.”
Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta.
“Mẫu có sẵn... không thể thay bệnh nhân ký tên.”
Diệp Thư vừa khóc vừa giải thích.
“Hôm đó em quá gấp.”
“Trước buổi trưa phải bổ sung đầy đủ hồ sơ xét duyệt.”
“Anh Tưởng nói cứ tải lên trước, sau này ký bổ sung cũng không khác gì.”
Tưởng Văn Chu lập tức quát lớn cắt ngang.
“Đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi!”
Diệp Thư the thé đáp trả:
“Chẳng phải chính anh giục em sao?”
“Anh nói ca phẫu thuật hôm nay nhất định phải trở thành ca lâm sàng của em!”
“Anh còn nói chỉ cần ca này thành công thì hồ sơ xét chức danh của em sẽ chắc chắn được thông qua!”
Cô ta run rẩy mở điện thoại.
“Toàn bộ tin nhắn vẫn còn!”
Sắc mặt Tưởng Văn Chu lập tức sa sầm. Anh ta lao tới định giật lấy điện thoại. Nhưng nhân viên bảo vệ lập tức đứng chắn trước mặt. Trưởng bộ phận Kiểm tra kỷ luật lạnh lùng lên tiếng:
“Tạm thời niêm phong chiếc điện thoại này.”
Lúc ấy, Diệp Thư mới như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô ta vội vàng giao điện thoại ra.
“Em phối hợp.”
“Em... em đều bị anh ấy lừa.”
Tôi đứng bên cạnh. Ánh mắt vẫn bình thản. Tôi quá hiểu Diệp Thư. Khi mọi chuyện thuận lợi, cô ta luôn miệng gọi anh Tưởng. Đến lúc xảy ra chuyện... Câu nào cũng là:
"Anh ấy bảo em làm."
Dù ai bảo đi nữa. Cô ta vẫn biết rất rõ... Những gì mình cầm trong tay vốn không thuộc về mình. Viện trưởng quay sang Phòng Pháp chế.
“Thông báo ngay cho hệ thống xét duyệt và Sở Y tế.”
“Dừng toàn bộ quá trình xét duyệt hồ sơ này.”
“Đồng thời bệnh viện chính thức khởi động điều tra đối với vụ việc mất an toàn y khoa nghiêm trọng.”
Cuối cùng, Tưởng Văn Chu cũng không còn giữ được bình tĩnh.
“Viện trưởng, không cần thiết phải làm lớn đến mức đó.”
“Hiện tại bệnh nhân đã ổn định.”
“Việc ký thay cũng vẫn chưa được xác minh.”
Viện trưởng lạnh lùng nhìn anh ta.
“Vừa rồi, ngay trước mặt người nhà bệnh nhân...”
“Anh còn đổ toàn bộ trách nhiệm cho một bác sĩ đã nghỉ việc.”
“Bây giờ anh còn muốn tôi tin vào phán đoán của anh sao?”
Môi Tưởng Văn Chu khẽ động. Nhưng không nói nổi một lời. Đúng lúc ấy... Điều dưỡng trưởng cầm máy tính bảng quay trở lại.
“Đã trích xuất được video ghi hình buổi trao đổi trước phẫu thuật.”
Trên màn hình... Diệp Thư đứng cạnh giường bệnh, nói rất nhanh. Bệnh nhân nằm trên giường. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh. Từ đầu đến cuối... Diệp Thư chỉ giải thích những nguy cơ thông thường của ca phẫu thuật. Hoàn toàn không hề nhắc đến việc điều chỉnh quy trình giảm đau. Cũng không hề đề cập đến chống chỉ định đối với bệnh nhân có chức năng thận bất thường. Đến cuối video... Diệp Thư cầm một xấp giấy rồi rời đi. Trong đoạn người nhà ký tên... Chỉ xuất hiện Giấy đồng ý phẫu thuật. Hoàn toàn không có Giấy đồng ý áp dụng quy trình lâm sàng. Đôi mắt người đàn ông lập tức đỏ đến đáng sợ.
“Các người coi mẹ tôi là cái gì?”
“Biến bà ấy thành công cụ để người phụ nữ này xét chức danh sao?”
Diệp Thư sợ hãi lùi về phía sau.
“Không... không phải...”
“Em không hề muốn hại người.”
Tôi chợt lên tiếng.
“Không muốn hại người...”
“Không có nghĩa là cô chưa từng hại người.”
Cả hành lang lập tức chìm vào im lặng. Tôi nhìn thẳng vào Diệp Thư. Nói rõ từng chữ.
“Y học lâm sàng không phải là nơi để tô vẽ luận văn.”
“Bệnh nhân cũng không phải là một dòng thành tích trong hồ sơ xét chức danh của cô.”
“Không hiểu... cô có thể học.”
“Không biết... cô có thể hỏi.”
“Muốn tiến bộ... cô cũng có thể đi chậm một chút.”
“Nhưng cô không có quyền lấy thành quả của người khác làm bàn đạp.”
“Lại càng không có quyền mang sự an toàn của bệnh nhân ra đánh cược cho tiền đồ của mình.”
“Anh sai rồi.”
“Không phải chỉ vì một đề tài đó.”
“Mà là mỗi một lần anh bắt tôi phải nhường.”
“Mỗi một lần anh bắt tôi phải nhịn.”
“Mỗi một lần anh bắt tôi phải gánh thay người khác.”
“Mỗi một lần anh bắt tôi phải tự tay xóa tên mình khỏi chính cuộc đời mình.”
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi nói từng chữ.
“Tưởng Văn Chu, hôn nhân không phải là sự hiến tế.”
“Tình yêu cũng không phải là tấm giấy ủy quyền để anh cướp đoạt tôi.”
Tưởng Văn Chu cúi đầu, rất lâu không nói một lời. Tôi xoay người rời đi. Phía sau truyền đến giọng nói của anh ta.
“Thanh Hòa.”
“Em thật sự sẽ không quay đầu lại nữa sao?”
Tôi khựng lại một giây. Nhưng không quay đầu.
“Tôi đã quay đầu quá nhiều lần rồi.”
“Lần này, tôi sẽ bước tiếp về phía trước.”
Ba tháng sau, hội nghị khởi động dự án đa trung tâm được tổ chức tại tỉnh lỵ. Tôi đứng trên bục, mở trang trình chiếu đầu tiên. Trên màn hình không còn là những cái tên đã bị sửa đổi. Chủ nhiệm đề tài: Hạ Thanh Hòa. Phía dưới danh sách thành viên hợp tác, tên của từng bác sĩ, từng điều dưỡng và từng nhân viên xử lý dữ liệu đều được ghi ngay ngắn, đầy đủ. Trần Nghiên ngồi dưới khán phòng, vành mắt đỏ hoe. Cô điều dưỡng ấy cũng đến, trong tay ôm tập tài liệu dự án của chính mình. Giáo sư Tần ngồi ở hàng ghế hội đồng thẩm định, mỉm cười gật đầu. Giọng nói của tôi rõ ràng và vững vàng.
“Nguyên tắc đầu tiên của quy trình điều trị lâm sàng là sự an toàn của bệnh nhân.”
“Nguyên tắc đầu tiên của thành quả nghiên cứu khoa học là quyền sở hữu chân thực.”
“Bất kỳ hệ thống nào, bất kỳ tập thể nào hay bất kỳ mối quan hệ nào cũng không được phép đứng trên hai nguyên tắc ấy.”
Khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi không nhớ đến Tưởng Văn Chu. Cũng không nhớ đến căn phòng họp ngột ngạt ấy. Tôi chỉ nhớ những ca trực đêm đã thức trắng, những bản thảo đã sửa đi sửa lại và những phiếu theo dõi tái khám đã tự tay ký. Tất cả đều không hề uổng phí. Cuối cùng, chúng cũng mang đúng cái tên vốn thuộc về mình để đến được nơi đáng lẽ phải đến. Sau hội nghị, tôi nhận được văn bản cuối cùng từ bệnh viện. Toàn bộ các thành quả từng bị chiếm đoạt đã hoàn tất việc khôi phục quyền đứng tên. Toàn bộ kinh phí liên quan đã chính thức được khởi động thủ tục thu hồi. Khoản bồi thường cho bệnh nhân phòng số 3 đã được thực hiện đầy đủ. Vụ việc của Tưởng Văn Chu và Diệp Thư cũng đã bước sang giai đoạn tố tụng tiếp theo. Tôi tắt email. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp. Trong điện thoại, mẹ gửi cho tôi một tấm ảnh. Trong khu vườn của viện dưỡng lão, bà ngồi trên chiếc ghế mây phơi nắng, nở nụ cười bình yên. Tôi nhìn bức ảnh ấy, trong đáy mắt cuối cùng cũng ánh lên vẻ dịu dàng. Tôi cất điện thoại vào túi, bước về phía phòng họp mới. Đã có người đứng đợi tôi trước cửa.
“Chủ nhiệm Hạ, buổi hội chẩn tiếp theo có thể bắt đầu được chưa?”
Tôi ngẩng đầu.
“Bắt đầu thôi.”
Lần này, tên tôi được ghi trên tấm biển trước cửa. Và cũng được khắc vào chính số phận của mình.