Chồng Cướp Thành Quả Nghiên Cứu Của Tôi Trao Cho Đàn Em
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Người đàn ông nhìn tờ biên nhận nghỉ việc trong tay tôi. Lại nhìn ánh đèn đỏ vẫn sáng ngoài phòng mổ. Vài giây sau. Cuối cùng anh ta cũng buông tay. Con dao gọt hoa quả rơi xuống nền nhà. Một nhân viên bảo vệ lập tức đá văng nó đi. Người phụ nữ lớn tuổi quỵ xuống đất, vừa khóc vừa gọi tên chồng mình. Tưởng Văn Chu vừa định thở phào nhẹ nhõm. Tôi bỗng quay sang Chủ nhiệm Lương.
“Nếu người nhà bệnh nhân đã có mặt ở đây, tôi kiến nghị lập tức thông báo cho Ban lãnh đạo bệnh viện, bộ phận kiểm tra kỷ luật và phòng pháp chế.”
“Đồng thời niêm phong toàn bộ hình ảnh ghi lại buổi trao đổi trước phẫu thuật.”
“Còn nữa... hãy trích xuất lịch sử chỉnh sửa của file trình chiếu trong phòng họp.”
Sắc mặt Tưởng Văn Chu lập tức trắng bệch.
“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Kể từ khoảnh khắc anh chỉ tay đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi...”
“Thì chuyện này đã không còn là một vụ tranh chấp y khoa nữa.”
“Mà là... vu khống.”
Vừa dứt lời. Bên trong khu phẫu thuật lại có người hớt hải chạy ra.
“Chủ nhiệm Lương!”
“Lượng nước tiểu của bệnh nhân tiếp tục giảm!”
“Bên gây mê đề nghị khẩn cấp hội chẩn với khoa Thận!”
Tưởng Văn Chu đột ngột quay người. Máu trên mặt anh ta trong nháy mắt rút sạch. Sau khi cuộc gọi hội chẩn khẩn cấp với Khoa Thận được thực hiện, bên ngoài khu phẫu thuật càng trở nên hỗn loạn hơn. Chủ nhiệm Lương vừa sắp xếp đội cấp cứu, vừa bảo điều dưỡng liên hệ với Ban Giám đốc bệnh viện. Người nhà bệnh nhân được bảo vệ đưa sang khu vực chờ bên cạnh, nhưng người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào Tưởng Văn Chu và Diệp Thư bằng ánh mắt đỏ ngầu. Diệp Thư co rúm ở góc ghế. Hai bàn tay run đến mức gần như không cầm nổi tập bệnh án. Tưởng Văn Chu định quay lại phòng mổ. Nhưng Chủ nhiệm Lương lập tức chặn lại.
“Chủ nhiệm Tưởng, trước hết hãy giải thích rõ nguồn gốc của phiên bản quy trình lâm sàng.”
Tưởng Văn Chu sa sầm mặt.
“Bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch, ông bắt tôi đứng đây để bị thẩm vấn sao?”
Chủ nhiệm Lương không hề nhượng bộ.
“Chính vì bệnh nhân chưa qua cơn nguy kịch nên chúng tôi càng phải biết các anh đã sử dụng phiên bản nào.”
“Điều khoản chống chỉ định đã bị xóa.”
“Quy trình dùng thuốc cũng bị thay đổi.”
“Ngay cả căn cứ xác định liều lượng cũng không đầy đủ.”
“Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.”
Tôi đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không xen vào. Ánh mắt tôi dừng lại trên bản tài liệu in trong tay Diệp Thư. Tờ giấy ấy còn rất mới. Nhưng số trang lại không liền mạch. Sau trang sáu... Lập tức nhảy sang trang tám. Tôi đưa tay ra.
“Bác sĩ Diệp, đưa bản quy trình lâm sàng trong tay cô cho Chủ nhiệm Lương.”
Diệp Thư lập tức ôm chặt tập tài liệu vào lòng.
“Đây là tài liệu của tôi.”
Tôi bình thản đáp:
“Vừa rồi cô nói mình làm theo phương án của tôi.”
“Bây giờ lại bảo đây là tài liệu của cô.”
“Rốt cuộc... nó là của ai?”
Diệp Thư vừa khóc vừa nhìn sang Tưởng Văn Chu. Tưởng Văn Chu nghiến răng.
“Đưa cho họ.”
Lúc này, Diệp Thư mới miễn cưỡng đưa tập tài liệu ra. Chủ nhiệm Lương lật đến trang bảy. Sắc mặt lập tức tối sầm hơn nữa.
“Ở đây không hề có điều khoản chống chỉ định đối với bệnh nhân suy giảm chức năng thận.”
Tôi lấy bản gốc ra. Đặt hai tập tài liệu song song trên quầy trực của điều dưỡng. Bản gốc ghi rất rõ: Đối với bệnh nhân có chức năng thận bất thường, nghiêm cấm áp dụng toàn bộ quy trình giảm đau. Phải điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể và có chữ ký xác nhận của bác sĩ cấp trên sau khi đánh giá lại. Còn trong bản áp dụng lâm sàng... Chỉ còn duy nhất một câu: Đối với bệnh nhân có dao động nhẹ chức năng thận, có thể áp dụng quy trình thông thường. Chủ nhiệm Lương nhìn đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên. Diệp Thư lập tức lắc đầu.
“Không phải tôi.”
Tưởng Văn Chu lạnh lùng nói:
“Việc tối ưu hóa phiên bản là rất bình thường.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Nếu là tối ưu hóa thì phải có lịch sử chỉnh sửa.”
“Xóa điều khoản về nguy cơ cũng phải có văn bản phê duyệt.”
“Hồ sơ phê duyệt đâu?”
Tưởng Văn Chu không trả lời. Tôi tiếp tục hỏi:
“Hồ sơ bổ sung của Hội đồng Đạo đức đâu?”
Sắc mặt Tưởng Văn Chu càng thêm lạnh. Tôi lại hỏi:
“Biên bản họp của khoa đâu?”
Cuối cùng, Tưởng Văn Chu cũng không nhịn nổi.
“Hạ Thanh Hòa, em đừng cố phủi sạch trách nhiệm của mình.”
“Bộ khung của quy trình này là do em xây dựng.”
“Nếu không có em thì lấy đâu ra những ứng dụng sau này?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Cho nên hôm qua tôi đã có văn bản đề nghị tạm dừng áp dụng.”
“Là các người không chịu nghe.”
Tôi quay sang nhìn Điều dưỡng trưởng.
“Phiền chị trích xuất file trình chiếu trong phòng họp ngày hôm qua.”
“Tên file hẳn là 'Báo cáo phiên bản cuối của quy trình giảm đau sau phẫu thuật'.”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì góc dưới bên phải có hiển thị thời gian tự động lưu.”
Điều dưỡng trưởng nhìn sang Chủ nhiệm Lương. Chủ nhiệm Lương lập tức gật đầu.
“Trích xuất.”
Tưởng Văn Chu đột nhiên lên tiếng.
“Máy tính ở quầy điều dưỡng là tài sản của khoa. Không phải ai muốn kiểm tra cũng được.”
Chủ nhiệm Lương cười lạnh.
“Bây giờ đây là một vụ việc liên quan đến an toàn y tế.”
“Tôi cho phép kiểm tra.”
Điều dưỡng trưởng nhanh chóng gọi nhân viên trực của Phòng Công nghệ thông tin tới. Màn hình máy tính được kết nối với màn hình nhỏ ở cuối hành lang. Ngay khoảnh khắc thông tin thuộc tính của tệp được mở ra... Tiếng khóc của Diệp Thư đột ngột dừng lại. Người chỉnh sửa cuối cùng: Tưởng Văn Chu. Thời gian chỉnh sửa: 17 giờ 42 phút ngày hôm qua. Mà tôi bước vào phòng họp... Là 18 giờ 03 phút. Điều đó có nghĩa là... Trước cả khi tôi chất vấn anh ta trong cuộc họp... Tưởng Văn Chu đã tự ý sửa đổi phiên bản ấy.

Đã sao chép liên kết chương