Chương 16
Chương 16
Đại diện Phòng Pháp chế đặt ba bản tài liệu cạnh nhau. Thời gian đóng dấu đỏ hiện rõ rành rành. Bản tuyên bố ủy quyền chẳng khác nào một tờ giấy tự vả vào mặt chính nó. Tưởng Văn Chu nghiến răng.
“Tôi chưa từng thấy thứ này.”
Nhân viên đứng ngoài cửa lập tức lên tiếng.
“Diệp Thư khai rằng chính anh bảo cô ấy đưa nó vào hồ sơ bổ sung phục vụ xét duyệt.”
Tưởng Văn Chu cười lạnh.
“Bây giờ cô ta đương nhiên đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.”
Giáo sư Tần bỗng lên tiếng.
“Chữ viết có thể giám định.”
“Nguồn gốc bản in có thể kiểm tra.”
“Mã lô của giấy cũng có thể xác minh.”
“Ai từng chạm vào nó... chưa chắc đã không tra ra được.”
Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin cũng ngẩng đầu.
“Bản điện tử của tài liệu này đã được khôi phục trên máy chủ.”
“Tài khoản tạo tệp là của Chủ nhiệm Tưởng.”
“Người chỉnh sửa cuối cùng là Diệp Thư.”
“Nơi in tài liệu là phòng làm việc của Chủ nhiệm.”
Sắc mặt Tưởng Văn Chu lập tức cứng đờ. Viện trưởng khẽ nhắm mắt.
“Tiếp tục.”
Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin mở nhật ký khôi phục. Trên màn hình hiện lên một thư mục. Bên trong không chỉ có bản tuyên bố ủy quyền. Mà còn có mấy mẫu chữ ký để trống. Một trong số đó có tiêu đề: Hạ Thanh Hòa - Bản giải trình bổ sung. Một bản khác ghi: Bổ sung chữ ký xác nhận đã trao đổi với người nhà bệnh nhân. Còn một bản nữa ghi: Phiếu chỉnh sửa đối chiếu điều dưỡng. Mỗi một tài liệu... Đều khiến những người có mặt lạnh sống lưng. Điều dưỡng trưởng run giọng hỏi.
“Rốt cuộc các người đã chuẩn bị bao nhiêu thứ giả mạo như thế này?”
Mẹ của Tưởng Văn Chu đột nhiên thét lên.
“Giả thì đã sao?”
“Con trai tôi làm vậy cũng là vì dự án của bệnh viện!”
“Có Chủ nhiệm nào mà không làm như thế?”
Vừa dứt lời... Sắc mặt Viện trưởng lập tức tái xanh. Hai cảnh sát ngay lập tức ghi chép lại. Tưởng Văn Chu gầm lên với mẹ mình.
“Mẹ, câm miệng!”
Mẹ anh ta giật mình. Đôi môi run lẩy bẩy. Tôi lặng lẽ nhìn tất cả. Trong lòng không hề gợn sóng. Trước đây... Điều tôi sợ nhất chính là mẹ của Tưởng Văn Chu đến bệnh viện gây chuyện. Tôi sợ ảnh hưởng đến anh ta. Sợ người khác bàn tán vợ chồng tôi bất hòa. Đến hôm nay tôi mới hiểu. Có những thứ gọi là thể diện... Vốn chỉ là tấm màn che đậy sự vô liêm sỉ. Che càng lâu... Bọn họ càng dám vươn tay đến sinh mạng của người khác. Trần Nghiên cùng mấy bác sĩ trẻ khác cũng được mời vào để đối chiếu tài liệu. Từng người một chỉ ra bản ghi chép gốc của mình. Có người lấy ra bản sao lưu trong email. Có người lấy ra biểu mẫu viết tay. Có người lấy ra lịch sử trò chuyện với Tưởng Văn Chu. Nội dung gần như giống hệt nhau.
“Cứ để khoa quản lý thống nhất trước.”
“Người trẻ đừng vội đứng tên.”
“Sau này thành quả sẽ được sắp xếp cho cậu.”
“Lần này cứ để người cần hơn sử dụng trước.”
Mỗi một câu nghe có vẻ ôn hòa. Nhưng phía sau... Đều là một bàn tay đang thò đến cướp lấy thành quả lao động của người khác. Trần Nghiên đặt bản biểu mẫu gốc của mình lên bàn.
“Viện trưởng.”
“Tôi yêu cầu khôi phục quyền đứng tên của tôi.”
Cô điều dưỡng cũng đỏ hoe mắt nói.
“Em cũng yêu cầu bệnh viện công khai xin lỗi.”
“Cả quyết định kỷ luật trước đây vì cho rằng em làm thất lạc tài liệu... em cũng yêu cầu hủy bỏ.”
Viện trưởng trầm giọng.
“Ghi nhận toàn bộ.”
“Rà soát từng trường hợp.”
“Cái gì cần khôi phục thì khôi phục.”
“Cái gì cần sửa sai thì sửa sai.”
“Bệnh viện sẽ có văn bản trả lời chính thức cho từng người.”
Tưởng Văn Chu đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy mang theo vẻ lạnh lẽo của kẻ đã không còn gì để mất.
“Bây giờ ai cũng đứng ra đòi công bằng.”
“Vậy lúc nhận kinh phí của đề tài...”
“Sao chẳng thấy ai lên tiếng?”
Trần Nghiên lập tức ngẩng đầu.
“Tôi từng nhận khoản kinh phí đề tài nào?”
Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin lập tức tra cứu sổ sách. Vài phút sau. Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Trong đề tài của Trần Nghiên có một khoản phụ cấp lao vụ.”
“Nhưng tài khoản nhận tiền không phải của bác sĩ Trần.”
“Mà là của Diệp Thư.”
Ở phòng lấy lời khai bên cạnh, vừa nghe câu đó, tiếng khóc của Diệp Thư lập tức vang lên.
“Là Chủ nhiệm Tưởng bảo tôi nhận!”
“Anh ấy nói đó là kinh phí của nhóm nghiên cứu!”
Ngay sau đó. Lại có thêm một đề tài của một điều dưỡng khác bị phát hiện khoản trợ cấp đã được chuyển vào tài khoản do Tưởng Văn Chu chỉ định. Cả hành lang hoàn toàn bùng nổ. Chuyện này... Đã không còn đơn thuần là vấn đề đứng tên nữa. Mà là thành quả nghiên cứu, kinh phí và cả hồ sơ y tế... Đều đã mục nát từ gốc. Viện trưởng lập tức yêu cầu Phòng Tài chính niêm phong toàn bộ dòng tiền liên quan. Đại diện Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện nộp chi tiết toàn bộ kinh phí các đề tài trong ba năm gần đây. Trán Tưởng Văn Chu bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Còn tôi chỉ lặng lẽ thu dọn lại tài liệu của mình. Rồi nhìn về phía Viện trưởng.
“Tôi còn một yêu cầu nữa.”
Viện trưởng lập tức nói.
“Cô cứ nói.”
“Tất cả những thành quả từng bị mạo danh, bị thay thế hoặc bị chiếm dụng...”
“Không được phép hòa giải riêng.”
“Nhất định phải có kết luận bằng văn bản.”
“Nhất định phải thông báo cho chính người bị xâm phạm.”
“Nhất định phải công khai hủy bỏ mọi chữ ký đứng tên sai.”
Viện trưởng gật đầu.