Chương 16
Chương 16
15Ba chữ ấy... Lại một lần nữa xuất hiện trên một tài liệu xa lạ. Nhưng lần này, tôi không còn thấy bất ngờ nữa. Một khi con người đã bước qua giới hạn... Thì sẽ không chỉ làm một lần. Tần Tri Viễn đưa tay định lấy bản tuyên bố. Hàn Lập Minh lại lập tức rút về.
"Cái này không phải để cho hai người xem."
Ông ta quay sang nhìn Hạ Tranh.
"Khoản phí dịch vụ của công ty đứng tên cô Lâm đều có giấy ủy quyền từ công ty anh."
"Ngoài ra, cô Khương khi còn là đồng sở hữu tài sản chung của gia đình cũng đã ký xác nhận trong bản tuyên bố này."
"Bây giờ các người mới đổi ý..."
"E là không thích hợp lắm."
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
"Xem ra các người càng ngày càng thành thạo chuyện giả mạo chữ ký của tôi."
Nụ cười trên mặt Hàn Lập Minh nhạt đi đôi chút.
"Cô Khương."
"Nói gì cũng phải có chứng cứ."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Ông có dám giao bản gốc cho bên thứ ba giám định không?"
Hàn Lập Minh không trả lời ngay. Lâm Niệm Sơ vội vàng chen vào.
"Chị Thư Ý."
"Đừng chuyện gì cũng nói là giả mạo."
"Trước đây mỗi khi công ty anh Tranh cần chị hỗ trợ, chị đã ký không ít giấy tờ."
"Chị quên rồi..."
"Không có nghĩa là những giấy tờ ấy chưa từng tồn tại."
Câu nói ấy... Bao năm qua, Hạ Tranh quả thật từng đưa cho tôi ký rất nhiều tài liệu. Hợp đồng bảo hiểm. Hồ sơ nhập học. Giấy tờ bổ sung cho khoản vay mua nhà. Giấy xác nhận thân nhân của công ty. Lần nào anh ta cũng nói... Chỉ là thủ tục. Khi ấy vẫn luôn tin anh ta. Bây giờ nghĩ lại... Có lẽ những chữ ký tôi từng tiện tay viết xuống... Đã trở thành mẫu để bọn họ bắt chước. Hạ Tranh cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Niệm Sơ.
"Rốt cuộc còn bao nhiêu giấy tờ..."
"Là cô dùng tên của Thư Ý để làm?"
Đôi mắt Lâm Niệm Sơ đỏ hoe.
"Anh Tranh..."
"Tại sao bây giờ anh lại đổ hết mọi chuyện lên đầu em?"
"Lúc trước chính anh bảo em nghĩ cách huy động vốn."
"Chính anh nói..."
"Không được để Khương Thư Ý biết."
Sắc mặt Hạ Tranh lập tức thay đổi. Phương Mai cũng sững sờ. Những người xung quanh trong đại sảnh đều đồng loạt quay đầu nhìn sang. Lâm Niệm Sơ dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Cô ta vội vàng đưa tay bịt miệng. Đã quá muộn. Tần Tri Viễn bình tĩnh cầm điện thoại, nhấn nút lưu đoạn ghi âm.
"Câu nói vừa rồi..."
"Rất có giá trị."
Hạ Tranh lập tức quay phắt sang.
"Anh lại ghi âm?"
Tần Tri Viễn bình thản đáp:
"Đây là nơi công cộng."
"Việc ghi lại lời nói liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ tôi là hoàn toàn cần thiết."
"Mỗi lần các người mở miệng..."
"Là lại giúp cô Khương có thêm một phần chứng cứ."
Sắc mặt Hạ Tranh khó coi đến cực điểm. Tôi nhìn anh ta.
"Vậy là ngay từ đầu..."
"Anh đã biết chuyện này không thể để tôi biết."
"Anh không hề nhất thời hồ đồ."
"Anh rất tỉnh táo..."
"Khi đẩy tôi vào vùng nguy hiểm."
Môi Hạ Tranh khẽ động.
"Anh chưa từng định để em thật sự gánh hậu quả."
Tôi khẽ cười.
"Anh chỉ định..."
"Lúc nào cần thì để tôi gánh thay."
Câu nói ấy vừa dứt... Ánh mắt Hạ Tranh cuối cùng cũng vỡ vụn. Nhưng tôi... Đã không còn cần sự hối hận của anh ta nữa. Một lời hối hận đến quá muộn... Thậm chí còn không xứng được gọi là lời xin lỗi. Đột nhiên, Phương Mai lao đến trước mặt Lâm Niệm Sơ.
"Cô trả tiền lại đây."
"Chẳng phải cô nói sẽ giúp A Tranh sao?"
"Sao cô lại chuyển tiền cho người khác?"
Lâm Niệm Sơ vừa khóc vừa lùi về sau.
"Dì Phương."
"Đó là sắp xếp của công ty."
"Cháu cũng chỉ làm theo lời anh Tranh."
Phương Mai cuống đến mức giọng nói cũng thay đổi.
"Thế còn căn nhà?"
"Cô cũng chưa từng định trả lại đúng không?"
Lâm Niệm Sơ không đáp. Nhưng sự im lặng ấy... Đã đủ nói lên tất cả. Phương Mai giơ tay định đẩy cô ta. Nhưng bị Hạ Giai Giai vội vàng ngăn lại.
"Ở đây có rất nhiều người đang nhìn."
Lúc này Phương Mai mới sực nhớ đây là nơi công cộng. Gương mặt bà ta lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Bà quay sang nhìn tôi. Trong ánh mắt... Lại có cả vẻ cầu cứu.
"Khương Thư Ý."
"Cô mau bảo luật sư nghĩ cách đi."
"Đó là tiền của nhà họ Hạ."
Tôi gần như bật cười.
"Vừa rồi..."
"Bà còn định đem căn nhà của tôi tặng cho cô ta."
"Bây giờ tiền mất rồi..."
"Lại biến thành tiền của nhà họ Hạ?"
Phương Mai đỏ bừng mặt.
"Tôi... tôi bị nó lừa."
Tôi bình thản đáp:
"Bà bị lừa..."
"Là vì bà muốn tin cô ta."
"Còn bà không tin tôi..."
"Là vì từ trước đến nay bà chưa từng xem tôi là người một nhà."
Phương Mai há miệng. Nhưng không nói nổi một lời. Tần Tri Viễn khẽ nhắc:
"Cô Khương."
"Chúng ta đi trước."
"Bản tuyên bố này phải lập tức điều tra nguồn gốc."
Tôi gật đầu. Nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi... Hàn Lập Minh bỗng lên tiếng.
"Cô Khương."
"Cô không muốn biết..."
"Ai là người cung cấp tài liệu gốc cho bản hợp đồng bảo lãnh đó sao?"
Tôi dừng bước. Ông ta nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cô nghĩ..."
"Chỉ có người nhà họ Hạ thôi sao?"
"Cô đánh giá bọn họ quá thấp rồi."
Sắc mặt Hạ Tranh lập tức thay đổi.
"Hàn Lập Minh."
"Ông đừng nói bậy."
Nhưng Hàn Lập Minh hoàn toàn phớt lờ anh ta.
"Có một tờ giấy ủy quyền để trống..."
"Là chính tay cô từng ký."
"Không phải giả mạo."
"Chỉ là sau này..."
"Người ta mới bổ sung nội dung."
Tim tôi bỗng trĩu xuống. Chính tay tôi ký. Một tờ giấy ủy quyền để trống. Trong đầu chợt hiện lên một ký ức cũ. Hai năm trước. Trong thời gian Phương Mai nằm viện. Hạ Tranh ôm một xấp hồ sơ đến phòng bệnh. Anh ta nói công ty đang gấp rút quyết toán cuối năm, cần tôi ký trước vào mấy trang cuối. Khi ấy tôi vừa đưa Phương Mai đi kiểm tra về. Mệt đến mức nhìn chữ cũng không rõ. Anh ta nhét cây bút vào tay tôi. Chỉ cười nói:
"Chỉ còn thiếu chữ ký của em thôi."
Không chỉ một trang. Sắc mặt Hạ Tranh lúc này... Đã nói lên tất cả. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi hỏi từng chữ:
"Những tờ giấy có chữ ký để trống năm đó..."
"Cuối cùng anh đã dùng vào việc gì?"
Hạ Tranh không trả lời. Đúng lúc ấy, điện thoại của Phương Mai đột nhiên reo lên. Bà vừa nghe được hai câu... Cả người đã lảo đảo.
"Đậu Đậu..."
"Đậu Đậu mất tích rồi sao?"