Chương 20

Chương 20

19Khi tôi mở điện thoại lên, chủ đề đó đã bị đẩy thẳng lên top tìm kiếm. Vợ cũ bày mưu rút cạn công ty của chồng cũ. Tám năm hôn nhân hóa ra chỉ là một ván cờ được tính toán từ trước. Bà nội trợ đòi bồi thường hàng chục triệu tệ. Mỗi một câu chữ... Đều giống như đã được chuẩn bị từ trước. Trong phần bình luận, có người chửi tôi tham lam. Có người nói tôi lợi dụng con gái để uy hiếp đàn ông. Thậm chí còn có người xây dựng hình tượng Lâm Niệm Sơ thành một nạn nhân vô tội, nói cô ta chỉ là người phụ nữ đáng thương vô tình bị cuốn vào cuộc hôn nhân của người khác. Tôi nhìn những lời mắng chửi của những người xa lạ ấy, nhưng không nổi giận ngay. Đây không phải sự trút giận thông thường. Mà là một chiến dịch dẫn dắt dư luận có tổ chức. Tần Tri Viễn đẩy chiếc máy tính bảng về phía tôi.
"Đoạn ghi âm bị cắt ghép rất cẩu thả."
"Bọn họ chỉ giữ lại đoạn cô nói muốn nhà, tiền gửi và đòi lại từng đồng."
"Còn toàn bộ nội dung phía trước về việc giả mạo hợp đồng bảo lãnh và bắt cóc đứa trẻ đều bị cắt sạch."
Tôi mở đoạn ghi âm ấy. Trong đó, giọng của tôi bình tĩnh đến lạ.
"Tiền gửi."
"Cùng với từng đồng anh đã tiêu cho Lâm Niệm Sơ."
"Tôi đều muốn lấy lại."
Chỉ hơn mười giây ngắn ngủi. Nhưng đã đủ để những người không biết sự thật đóng đinh tôi vào hình tượng một người phụ nữ tham tiền. Hạ Tranh ngồi đối diện, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Lâm Niệm Sơ. Lại gọi cho Hàn Lập Minh. Vẫn tắt máy. Phương Mai sốt ruột đến mức liên tục đập bàn.
"Giờ phải làm sao đây?"
"Trong nhóm họ hàng ai cũng đang hỏi."
"Họ đều nói A Tranh bị Khương Thư Ý hại thảm."
Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.
"Đến bây giờ..."
"Bà vẫn cho rằng tôi hại anh ta sao?"
Môi Phương Mai khẽ động. Nhưng bà ta không dám nhìn tôi. Nếu là trước đây... Bà ta nhất định sẽ đổ toàn bộ nước bẩn lên đầu tôi. Nhưng bây giờ... Chuyện Đậu Đậu bị Lâm Niệm Sơ tự ý đưa đi vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng bà. Bà không còn dám ngang nhiên bênh vực cô ta nữa. Hạ Tranh đột nhiên đứng dậy.
"Tôi sẽ đăng tuyên bố."
"Tôi sẽ nói tất cả đều là lỗi của tôi."
Tần Tri Viễn đưa tay ngăn lại.
"Bây giờ đăng một bản tuyên bố theo cảm xúc chỉ khiến đối phương dễ dàng bắt bẻ."
"Bọn họ dám cắt ghép đoạn ghi âm thì chính là đang chờ anh mất bình tĩnh."
Tôi nhìn Tần Tri Viễn.
"Cô ta muốn gì?"
"Có hai khả năng."
"Thứ nhất, ép cô hủy lệnh bảo toàn tài sản để cô ta có thời gian chuyển hết tiền đi."
"Thứ hai, ép anh Hạ vì danh tiếng của công ty mà phải ngồi xuống thương lượng lại với cô."
Mặt Hạ Tranh lập tức tái đi. Tôi khẽ cười.
"Cô ta hiểu anh thật."
Hạ Tranh cúi đầu, không phản bác. Trước nay anh ta quá coi trọng thể diện. Lâm Niệm Sơ đã nắm đúng điểm yếu ấy. Chỉ cần sự việc bị làm lớn. Điều đầu tiên Hạ Tranh nghĩ đến... Luôn là che đậy. Tôi tắt màn hình điện thoại.
"Vậy cứ để mọi chuyện tiếp tục ầm ĩ."
Phương Mai lập tức ngẩng phắt đầu.
"Vẫn để ầm ĩ nữa sao?"
"Nếu tiếp tục thế này, công ty của A Tranh sẽ xong đời."
Tôi bình tĩnh nhìn bà ta.
"Nếu không để mọi chuyện tiếp tục..."
"Thì người xong đời sẽ là tôi và Đậu Đậu."
"Hiện giờ trên mạng đều nói tôi là người vợ cũ tống tiền chồng."
"Bước tiếp theo..."
"Họ sẽ nói tôi không xứng đáng nuôi con."
Sắc mặt Phương Mai cứng lại. Đến lúc này bà ta mới nhận ra... Đây không còn đơn giản là vài lời chửi rủa. Lâm Niệm Sơ đang cướp quyền làm mẹ của tôi trong mắt dư luận. Cô ta không cướp được Đậu Đậu. Thì muốn cướp đi tư cách chính đáng để tôi bảo vệ con bé. Tần Tri Viễn nhìn tôi.
"Ý cô là..."
"Công khai toàn bộ chứng cứ."
"Nhưng chưa phải bây giờ."
"Đợi cô ta tung thêm một đợt nữa."
Ánh mắt anh khẽ động.
"Cô nghĩ cô ta vẫn sẽ tiếp tục?"
Tôi gật đầu.
"Trong tay cô ta không có chứng cứ thật."
"Nên chỉ có thể dựa vào cảm xúc."
"Lần đầu chửi tôi tham tiền."
"Lần thứ hai chắc chắn sẽ nói tôi độc ác."
"Nói tôi ép cô ta đến mức không còn nhà để về."
Vừa dứt lời... Điện thoại của Hạ Tranh vang lên. Một số lạ gửi đến một tấm ảnh. Trong ảnh, Lâm Niệm Sơ ngồi trong phòng khách sạn. Hai mắt đỏ hoe. Trên cổ tay vẫn đeo sợi lắc bạc ấy. Dòng chú thích đã được viết sẵn.
"Tôi chỉ muốn có một mái nhà, vậy mà lại bị ép đến đường cùng."
Ba phút sau... Bức ảnh ấy xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội. Làn sóng bình luận còn dữ dội hơn trước. Có người nói tôi ngay cả một người phụ nữ yếu đuối cũng không chịu buông tha. Có người hỏi tôi có phải nhất quyết ép người ta đến chết mới vừa lòng hay không. Đậu Đậu từ phòng nghỉ bước ra. Trên tay vẫn ôm con gấu bông. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, con bé khẽ hỏi:
"Lại xảy ra chuyện nữa sao?"
Tôi bước đến, tắt màn hình điện thoại.
"Chỉ là có người đang nói dối."
Đậu Đậu cúi đầu suy nghĩ một lúc.
"Vậy mẹ sẽ nói sự thật cho họ biết chứ?"
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt con.
"Nhưng mẹ phải đợi họ nói dối xong đã."
Đậu Đậu gật đầu.
"Cô giáo nói..."
"Người nói dối càng nói nhiều thì càng sai nhiều."
Tôi mỉm cười.
"Cô giáo con nói đúng."
Đúng lúc ấy, trợ lý của Tần Tri Viễn đẩy cửa bước vào.
"Luật sư Tần."
"Lâm Niệm Sơ đang phát trực tiếp."
"Cô ta nói cô Khương vì tiền nên ngay cả con gái mình cũng lợi dụng."
Tôi đứng dậy. Trên màn hình, Lâm Niệm Sơ khóc đến hoa lê đẫm mưa. Cô ta nói Hạ Tranh từ lâu đã không còn tình cảm với tôi. Cô ta nói vì muốn trả thù, tôi không tiếc để con gái phối hợp nói dối. Cô ta còn nói hôm đó đưa Đậu Đậu đi chỉ là muốn khuyên con bé đừng hận ba mình. Đến cuối buổi phát trực tiếp... Cô ta nghẹn ngào lấy ra một tờ giấy.
"Đây là chính tay đứa bé viết."
"Con bé nói..."
"Nó không muốn sống cùng mẹ."
Khoảnh khắc nhìn rõ tờ giấy ấy... Ánh mắt tôi lập tức lạnh xuống. Nét chữ trên giấy xiêu vẹo non nớt. Nhưng ở góc cuối... Lại có ba chữ ký.