Chương 22
Chương 22
Bản tài liệu đó được gửi đến văn phòng luật sư thì tôi đã không còn hoảng loạn nữa. Chuyện những tờ giấy ký khống, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy chính chữ ký của mình bị ghép vào một bản cam kết xa lạ, tôi vẫn thấy nực cười đến hoang đường. Nội dung tài liệu ghi rất rõ.
"Tôi, Khương Thư Ý, tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi liên quan đến căn nhà hiện tại.
Đồng ý để Hạ Tranh toàn quyền định đoạt bất động sản này." Chữ ký là thật. Nhưng ngày tháng lại là giả. Tần Tri Viễn đặt tờ giấy dưới đèn, quan sát rất lâu.
"Trang có chữ ký và phần nội dung không được in cùng một đợt."
"Sợi giấy và thời điểm mực bám lên giấy hoàn toàn khác nhau."
"Có thể giám định."
Hạ Tranh ngồi bên cạnh, gương mặt xám xịt.
"Trang này là em ký ở bệnh viện hai năm trước."
"Lúc đó anh nói dùng để làm hồ sơ kiểm toán của công ty."
Tôi nhìn anh ta.
"Thứ anh gọi là 'để dự phòng'... hóa ra là đào hố chôn tôi."
Hạ Tranh khàn giọng.
"Lúc đó anh chưa từng định dùng nó vào căn nhà."
"Về sau Lâm Niệm Sơ nói, chỉ cần em không chịu hợp tác thì cả dự án lẫn căn nhà đều sẽ bị em chặn lại."
"Cô ấy bảo anh gom tất cả những tài liệu có thể dùng được."
Tôi khẽ cười.
"Vậy nên anh đã làm."
Anh ta cúi đầu. Lời thừa nhận này đến quá muộn. Nhưng ít nhất... Nó cũng lấp đầy mảnh ghép cuối cùng. Tần Tri Viễn nhanh chóng sắp xếp việc giám định. Cùng lúc đó, Lâm Niệm Sơ và Hàn Lập Minh bị áp dụng biện pháp hạn chế chuyển dịch tài sản để phục vụ điều tra. Tài khoản công ty đứng tên hai người đều bị phong tỏa. Giao dịch căn biệt thự ven hồ chính thức bị hủy bỏ. Ngôi nhà mà cô ta từng khoe trên mạng xã hội như khởi đầu cho một cuộc sống mới... Cuối cùng chỉ còn lại một dãy mã hợp đồng lạnh lẽo. Ba ngày sau... Kết quả giám định được công bố. Thời điểm hình thành chữ ký và phần nội dung hoàn toàn không trùng khớp. Tài liệu đã bị bổ sung nội dung sau khi ký. Cũng trong ngày hôm đó, Hạ Tranh nộp bản tường trình bằng văn bản, thừa nhận nguồn gốc của những tờ giấy ký khống, đồng thời xác nhận việc sử dụng chúng khi chưa có sự đồng ý thực sự của tôi là không thể làm căn cứ định đoạt tài sản. Lần đầu tiên Phương Mai chủ động tìm tôi... Là dưới sảnh văn phòng luật. Bà không còn vẻ hống hách như trước. Tóc hơi rối. Gương mặt cũng hốc hác đi nhiều.
"Mẹ biết con không muốn gặp mẹ."
Tôi dừng bước. Hai mắt bà đỏ hoe.
"Trước đây mẹ đối xử với con không tốt."
"Mẹ luôn nghĩ con đã gả vào nhà họ Hạ thì phải biết nhẫn nhịn."
"Mẹ sai rồi."
Lời xin lỗi ấy... Đã từng xuất hiện trong vô số tưởng tượng của tôi. Nhưng khi thật sự nghe được... Trong lòng tôi lại chẳng có chút hả hê nào. Chỉ còn sự bình lặng. Tôi nhìn bà.
"Bác không xin lỗi vì biết mình sai."
"Bác xin lỗi... vì bác đã thua."
Sắc mặt Phương Mai lập tức trắng bệch. Tôi tiếp tục bước đi. Bà gọi với theo sau.
"Thế còn Đậu Đậu?"
"Sau này... bác còn được gặp con bé không?"
Tôi quay đầu nhìn bà.
"Khi Đậu Đậu lớn lên, nếu con bé muốn gặp bác..."
"Đó sẽ là lựa chọn của chính con."
"Còn trước khi đến ngày đó..."
"Mong bác tuân thủ đúng quy định."
Hai vai Phương Mai từ từ sụp xuống. Tôi không nhìn bà thêm lần nào nữa. Hai tháng sau... Mọi thủ tục lần lượt hoàn tất. Thỏa thuận ly hôn được xác nhận có hiệu lực. Căn nhà hiện tại chính thức sang tên cho tôi. Tiền tiết kiệm và toàn bộ tài sản có thể phân chia trong thời kỳ hôn nhân đều được thực hiện đúng theo thỏa thuận. Hạ Tranh từ bỏ quyền tranh chấp quyền nuôi Đậu Đậu và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hằng tháng. Khoản tiền đặt cọc căn biệt thự ven hồ cùng toàn bộ các khoản chuyển tiền cho Lâm Niệm Sơ đều được đưa vào danh sách truy thu. Các tài liệu bảo lãnh bị giả mạo cũng bị hủy bỏ. Ngân hàng tiến hành điều tra lại trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Hạ Giai Giai rời khỏi vị trí công tác. Công ty của Hạ Tranh chịu tổn thất nặng nề. Anh ta buộc phải bán đi một phần cổ phần để lấp lỗ hổng tài chính, miễn cưỡng giữ lại được dự án. Về phần Lâm Niệm Sơ... Cô ta không còn đăng thêm bất kỳ bức ảnh nào mặc váy trắng bên hồ trong nhóm gia đình nữa. Cái gọi là quan hệ hợp tác giữa cô ta và Hàn Lập Minh... Cuối cùng cũng trở thành chuỗi giao dịch tài chính mà cô ta không thể giải thích nổi. Nghe nói cô ta đã rời khỏi khách sạn. Sau đó đi đâu... Tôi cũng không hỏi nữa. Tôi không quan tâm cô ta sống tốt hay xấu. Điều tôi quan tâm... Chỉ là những thứ vốn thuộc về mình đã trở lại hay chưa. Khi mùa xuân đến... Tôi dọn dẹp lại ban công. Đậu Đậu ngồi trước chiếc bàn học nhỏ, chăm chú luyện chữ. Làm xong bài tập, con bé bỗng chạy tới ôm lấy tôi.
"Mẹ ơi, cô giáo bảo tụi con viết bài văn 'Gia đình của em'."
"Con có thể chỉ viết về hai mẹ con mình không?"
Tôi mỉm cười, xoa đầu con.
"Tất nhiên là được."
Con bé nghiêm túc nghĩ một lúc.
"Thế con có thể viết thêm chậu cây nhỏ mà chú Tần tặng không?"
"Vậy... còn ba thì sao?"
Hỏi xong, con bé hơi căng thẳng nhìn tôi. Tôi không né tránh.
"Nếu con muốn viết thì cứ viết."
"Nếu chưa muốn..."
"Cũng không cần ép bản thân."
Đậu Đậu ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy con tạm thời không viết."
"Đợi đến khi con không còn sợ nữa rồi tính."
Trái tim tôi khẽ mềm đi. Hạ Tranh đến thăm Đậu Đậu theo đúng lịch đã thỏa thuận. Địa điểm là khu sinh hoạt mở của trung tâm thiếu nhi. Tôi ngồi cách đó không xa. Anh ta mang cho con bé một cuốn sách vẽ. Đậu Đậu nhận lấy. Nhưng không còn lao vào lòng ba như trước nữa. Trong mắt Hạ Tranh thoáng hiện vẻ mất mát. Song anh ta không miễn cưỡng. Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh con, cùng con vẽ suốt nửa tiếng. Lúc chuẩn bị rời đi... Anh bước đến trước mặt tôi.
"Sau này anh sẽ làm đúng mọi quy định."
Tôi bình thản đáp.
"Hy vọng anh nhớ kỹ."
Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi khẽ hỏi.
"Bây giờ em sống có tốt không?"
Tôi nhìn về phía cửa sổ. Đậu Đậu đang cẩn thận cất cuốn sách vẽ vào cặp. Ánh nắng phủ lên gương mặt con bé. Nụ cười nhẹ nhõm và trong trẻo. Tôi mỉm cười. Đôi mắt Hạ Tranh đỏ hoe.
"Vậy thì tốt."
Sau khi anh rời đi... Đậu Đậu chạy tới nắm lấy tay tôi.
"Mình về nhà thôi."
Tôi siết nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy. Trên đường về... Gió từ mặt hồ thổi tới mang theo hơi ấm dịu dàng. Tôi chợt nhớ đến bản hợp đồng mua căn biệt thự trị giá tám triệu tệ năm nào. Tôi từng nghĩ mình đánh mất một cuộc hôn nhân. Về sau mới hiểu... Thứ tôi lấy lại được... Chính là bản thân mình. Buổi tối, Đậu Đậu đưa bài văn cho tôi xem. Tiêu đề là "Gia đình của em." Con bé viết:
"Nhà của em không lớn, nhưng rất sáng.
Mẹ nói, nhà không phải là căn nhà do ai đó cho mình. Nhà là nơi mình có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon." Đọc xong... Khóe mắt tôi nóng lên. Đậu Đậu ngẩng đầu hỏi:
"Mẹ ơi, con viết có hay không?"
Tôi ôm con vào lòng.
"Thật sự rất hay."
Ngoài cửa sổ... Ánh đèn thành phố dần dần sáng lên. Tôi không còn ngoái đầu nhìn quãng tám năm ấy nữa. Bởi từ hôm nay trở đi... Mỗi bước chân của tôi... Đều chỉ thuộc về chính mình.