Chương 8
Chương 8
"Chị... ghi âm?"
Tôi cúp máy. Đậu Đậu đã ngủ. Con bé cuộn tròn trong chăn, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt cây bút chì. Tôi ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lấy cây bút ra. Con bé mơ màng gọi một tiếng: Tôi cúi xuống xoa trán con. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Hạ Tranh.
"Em xem tấm ảnh rồi chứ."
"Thư Ý, tình hình của Niệm Sơ bây giờ rất đặc biệt, em đừng ép cô ấy nữa."
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, chợt thấy tám năm hôn nhân giống như một trò cười đến quá muộn. Anh ta không giải thích. Không hề áy náy. Thậm chí còn không hỏi tôi có đau lòng hay không. Điều duy nhất anh ta lo... Là tôi sẽ làm khó Lâm Niệm Sơ. Tôi chỉ trả lời một câu.
"Ngày mai bảo luật sư của anh liên hệ với Tần Tri Viễn."
Hạ Tranh lập tức gọi điện. Tôi không nghe. Không lâu sau, anh ta lại gửi thêm một tin nhắn.
"Đừng để sau này phải hối hận."
Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn. Khoảng nửa tiếng sau, Tần Tri Viễn gọi tới. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, chắc hẳn anh ấy vẫn còn ở văn phòng luật.
"Cô Khương, tôi đã nhận được email và đoạn ghi âm."
"Cuộc gọi của Lâm Niệm Sơ hôm nay rất có lợi cho vụ tranh chấp quyền nuôi con."
"Cô ta đã nhắc đến đứa trẻ."
Tần Tri Viễn khẽ "Ừm" một tiếng.
"Nhưng tôi vẫn phải nhắc cô một điều."
"Việc mang thai không đồng nghĩa với việc được nhận tài sản tặng cho một cách hợp pháp."
"Nếu một bên trong thời kỳ hôn nhân tự ý định đoạt số tiền lớn thuộc tài sản chung, người còn lại vẫn có quyền yêu cầu hoàn trả."
"Tôi biết."
Anh ấy im lặng một lát rồi nói tiếp:
"Còn một chuyện nữa."
"Tấm ảnh cô gửi, tôi đã phóng to xem rất kỹ."
Tôi đứng dậy, bước ra phòng khách.
"Có vấn đề gì sao?"
Tần Tri Viễn đáp:
"Góc trên bên trái của phiếu khám bệnh tuy bị ngón tay cô ta che mất một phần, nhưng vẫn chưa che hết."
"Tên trên đó... không phải Lâm Niệm Sơ."
Ánh mắt tôi khựng lại. Anh ấy tiếp tục:
"Tôi khuyên cô ngày mai đừng vạch trần."
"Cứ để bọn họ diễn tiếp."
Tôi mở lại tấm ảnh. Lại phóng to thêm lần nữa. Ở góc trên bên trái của phiếu khám bệnh thấp thoáng lộ ra hai chữ mờ nhòe. Chữ đầu tiên... Không phải họ Lâm. Chữ thứ hai cũng hoàn toàn không phải chữ Niệm. Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy. Rồi bất giác mỉm cười. Lâm Niệm Sơ gửi tấm ảnh này là muốn ép tôi lùi bước. Nhưng có lẽ chính cô ta cũng không ngờ... Thứ cô ta tự tay đưa đến... Không phải điểm yếu của tôi. Mà là... chuôi dao. Sáng hôm sau, Tần Tri Viễn hẹn tôi đến văn phòng luật. Trên màn chiếu trong phòng họp là bản phóng to của tấm ảnh kia. Góc trên bên trái của phiếu khám bệnh bị ngón tay che khuất gần hết. Nhưng chỉ từng ấy nét bút để lộ ra cũng đủ chứng minh... Tên trên đó không phải Lâm Niệm Sơ. Người trợ lý đưa thêm cho tôi một tập tài liệu.
"Chúng tôi đã tìm được bức ảnh gốc trên một nền tảng công khai."
"Tấm phiếu khám bệnh này ban đầu do một người tên Viên Khả Tâm đăng tải."
"Cô ấy từng là đồng nghiệp của Lâm Niệm Sơ."
Tôi lật đến trang ảnh chụp màn hình. Bài đăng của Viên Khả Tâm rất đơn giản. Cô ấy viết rằng cuối cùng cũng đợi được tin vui. Bức ảnh đính kèm... Chính là tờ phiếu khám bệnh ấy. Ngày tháng. Ngay cả nếp gấp ở góc dưới bên phải... Cũng hoàn toàn giống nhau. Điểm khác duy nhất là tấm ảnh Lâm Niệm Sơ gửi cho tôi đã bị cắt mất phần tên. Tôi nhìn bức ảnh, trong lòng chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Không phải cô ta quá tự tin. Cô ta đã sốt ruột. Sốt ruột đến mức lấy cả phiếu khám bệnh của người khác để ép tôi phải lùi bước. Tần Tri Viễn lên tiếng:
"Cô Viên đã xóa bài đăng."
"Nhưng sau khi chúng tôi liên hệ, cô ấy đồng ý đứng ra làm rõ sự việc."
"Cô ấy xác nhận Lâm Niệm Sơ từng mượn bức ảnh này, nhưng hoàn toàn không biết cô ta sẽ dùng nó để uy hiếp người khác."
Tôi khẽ gật đầu.
"Đừng công khai vội."
Tần Tri Viễn nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
"Cô muốn chờ bọn họ tự mình lấy nó ra?"
"Tấm bài này càng khiến họ tin tưởng, họ càng dễ để lộ sơ hở."
Vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Tranh gọi đến. Lần này tôi nghe máy. Giọng anh ta vừa cất lên đã mang theo vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy áp đặt.
"Ba giờ chiều, đến quán cà phê dưới công ty anh."
"Mẹ anh và Niệm Sơ đều ở đây."
"Nói chuyện gì?"
Hạ Tranh trầm giọng.
"Chuyện căn nhà."
"Chuyện đứa bé."
"Và cả chuyện Đậu Đậu."
Tôi cụp mắt. Sau khi cúp máy, Tần Tri Viễn nói:
"Tôi đi cùng cô."
Đúng ba giờ chiều, tôi có mặt đúng hẹn. Hạ Tranh ngồi ở vị trí sát cửa sổ, sắc mặt rất kém. Lâm Niệm Sơ ngồi bên cạnh anh ta, mặc chiếc váy trắng rộng, trước mặt đặt một cốc nước ấm. Phương Mai cũng có mặt. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức sa sầm mặt.
"Cô đúng là còn dám đến."
"Niệm Sơ đã thành thế này rồi mà cô vẫn nhất quyết không chịu buông chuyện căn nhà."