Con Có Mẹ Rồi, Không Ai Được Phép Bắt Nạt Con
6 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Lâm Uyển Nhi đứng bất động. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Vài sinh viên đi ngang qua. Hiếu kỳ liếc cô ta một cái. Rồi tiếp tục bước đi. Không ai nhận ra cô ta. Trong ngôi trường này. Trong thành phố này. Trong thế giới của tất cả mọi người. Lâm Uyển Nhi... Đã hoàn toàn biến mất. Ba năm sau. Ức Ninh nhận bằng tốt nghiệp. Không chỉ tốt nghiệp. Con còn hoàn thành toàn bộ chương trình học. Với thành tích đứng đầu khóa. Hôm diễn ra lễ tốt nghiệp. Tôi ngồi dưới khán đài. Lặng lẽ nhìn con bước lên sân khấu. Nhận tấm bằng trong tiếng vỗ tay vang dội. Đứng bên cạnh con. Đã vỗ tay thật mạnh. Liên tục nhiều lần. Vừa bước xuống sân khấu. Ức Ninh đi thẳng về phía tôi.
"Con làm được rồi."
Tôi mỉm cười. Trên gương mặt từng gầy gò ấy. Đã xuất hiện một điều... Rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy. Không phải kiểu tự tin phô trương. Hay cố tình thể hiện. Mà là sức mạnh bình yên. Được nuôi lớn từ tận sâu trong tâm hồn. Sau khi tốt nghiệp. Ức Ninh không vào làm ở Thẩm thị. Con chọn... Khởi nghiệp. Dựa vào năng khiếu nhiếp ảnh của mình. Con mở một studio chụp ảnh độc lập. Tôi không giúp. Cũng không ngăn cản. Điều duy nhất tôi làm. Là giúp con đòi lại. Ba tháng tiền lương. Mà chủ tiệm hoa năm xưa còn nợ. Năm đầu tiên. Studio chỉ có ba người. Và hai người bạn. Ba người cùng nhau gánh vác. Nhận những hợp đồng chụp ảnh thương mại. Ảnh sự kiện. Sang năm thứ hai. Studio thành công ký được hợp đồng chụp hình nhận diện thương hiệu cả năm. Cho một nhãn hàng thời trang lớn. Sau khi xem portfolio của Ức Ninh. Giám đốc Marketing của thương hiệu ấy chỉ nói một câu.
"Đôi mắt của nhiếp ảnh gia này..."
"Có câu chuyện."
"Đó chính là cảm giác tôi đang tìm."
Khối lượng công việc của studio. Tăng gấp nhiều lần. Đến cuối năm thứ ba. Doanh thu hằng năm của studio... Đã vượt 15.000.000 tệ. Ức Ninh tiếp tục ký kết hợp tác. Với hai thương hiệu nổi tiếng trong nước. Còn tham gia thực hiện ảnh hậu trường. Cho một bộ phim điện ảnh. Ức Ninh dùng chính số tiền mình kiếm được. Mua một chiếc xe. Mua một căn hộ của riêng mình. Không phải xe sang. Cũng chẳng phải biệt thự. Chỉ là một chiếc SUV phổ thông. Và một căn hộ hai phòng ngủ rộng khoảng tám mươi mét vuông. Mỗi một thứ. Đều do chính tay con gây dựng. Sợi dây chuyền hồng ngọc gia truyền. Con cẩn thận cất vào két sắt. Không phải vì không còn trân trọng. Con muốn sau này truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Sau khi tôi trở về. Tập đoàn Thẩm thị mất hai năm để hoàn tất quá trình tái cơ cấu nội bộ. Phương Khiết được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc. Còn tôi lui về phía sau. Chỉ phụ trách những quyết sách chiến lược. Doanh thu hằng năm của tập đoàn. Tăng từ 1.200.000.000 tệ. Lên 1.900.000.000 tệ. Ba thương hiệu mới lần lượt ra mắt. Hai thương hiệu cũ được nâng cấp toàn diện. Những thương hiệu con từng bị Cố Diễn Chu làm cho lao đao. Sau khi được đội ngũ chuyên nghiệp tiếp quản. Chỉ mất nửa năm. Đã chuyển lỗ thành lãi. Còn Triệu Hồng. Vẫn là người tôi tin tưởng nhất. Tôi bổ nhiệm cô ấy làm Giám đốc An ninh của tập đoàn. Quản lý hơn một trăm nhân viên. Mỗi lần gặp Ức Ninh. Cô ấy vẫn đứng thẳng người như trước. Trong ánh mắt. Đã có thêm một điều khác. Là sự mãn nguyện. Về phần Cố Diễn Chu. Anh ta quay về sống ở nhà cũ của gia đình họ Cố. Ở cùng bà cụ Cố. Chỉ uống trà. Thỉnh thoảng đi câu cá. Những người từng gọi là "bạn bè". Không còn một ai ở lại. Suốt quãng thời gian ấy. Anh ta chưa từng chủ động liên lạc với Ức Ninh. Mà Ức Ninh... Cũng chưa từng tìm anh ta. Có một lần. Tôi hỏi con.
"Con còn hận ba không?"
Ức Ninh suy nghĩ rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đáp.
"Không hận."
"Cũng không muốn gặp."
"Không còn cần thiết nữa."
Khi nói câu ấy. Con đang ngồi trong studio. Cẩn thận sắp xếp từng tấm phim ảnh. Ánh nắng ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai con. Con gái tôi. Đã thật sự trưởng thành. Mùa thu năm ấy. Studio nhiếp ảnh của Ức Ninh. Tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên. Tại khu nghệ thuật ở trung tâm thành phố. Chủ đề của triển lãm.
"Tái sinh."
Ba mươi sáu bức ảnh. Ghi lại hành trình. Từ tiệm hoa trong buổi sớm. Đến thành phố khi đêm xuống. Từ đôi giày cũ rách nát. Đến những chùm cẩm tú cầu đang nở rộ. Bên cạnh mỗi bức ảnh. Không có bất kỳ lời giới thiệu nào. Một ngày tháng. Đó đều là những cột mốc. Trong hai năm con làm việc ở tiệm hoa. Ngày đầu khai mạc. Có hơn hai trăm khách đến tham quan. Trong đó có. Nhiếp ảnh gia. Giám tuyển triển lãm. Đại diện các thương hiệu từng hợp tác. Bạn học đại học của con. Rất nhiều gương mặt xa lạ. Họ đứng rất lâu. Trước từng bức ảnh. Đã viết vào sổ lưu niệm.
"Sau khi xem hết triển lãm."
"Tôi tin rằng."
"Người chụp những bức ảnh này."
"Nhất định từng bước qua một quãng đời rất tối tăm."
"Cô ấy đã chọn dùng ánh sáng."
"Để trả lời tất cả."
Ức Ninh đứng lặng ở một góc phòng triển lãm. Con mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Mái tóc buông tự nhiên trên vai. Không hàng hiệu. Không trang điểm cầu kỳ. Bất kỳ ai từng quen con. Con đẹp hơn trước gấp trăm lần. Không phải vì ngoại hình thay đổi. Ánh mắt ấy. Đã hoàn toàn khác. Cô gái năm nào. Luôn co ro. Không dám lên tiếng. Hai bàn tay đầy vết nứt vì giá lạnh. Đã không còn nữa. Đứng ở đây hôm nay. Là một người. Đã tự mình đứng dậy. Sau khi triển lãm kết thúc. Hai mẹ con tôi. Ngồi bên ngoài phòng trưng bày thêm một lúc. Mát vừa đủ. Không nóng. Cũng chẳng lạnh.
"Con có chuyện muốn nói."
"Mẹ nghe đây."
"Tuần trước."
"Lâm Uyển Nhi nhắn tin cho con."
Tôi quay sang nhìn con.
"Cô ta nói gì?"
"Cô ta bảo."
"Bây giờ đang làm việc ở một thành phố khác."
"Làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng quần áo."
"Cô ta nói."
"Mình đã nghĩ thông rất nhiều chuyện."
"Biết bản thân trước đây sai rồi."
"Không mong con tha thứ."
"Chỉ muốn nói với con một tiếng."
"Con trả lời chưa?"
"Con chỉ trả lời..."
Tôi lặng lẽ nhìn con. Ức Ninh tựa lưng vào ghế. Ánh mắt hướng về con phố xa xa.
"Trước đây."
"Con luôn nghĩ."
"Cô ta đã cướp mất tất cả của con."
"Căn phòng."
"Sợi dây chuyền."
"Việc học."
"Hai năm cuộc đời."
"Nhưng bây giờ."
"Con lại nghĩ."
"Nếu không có hai năm ấy."
"Con sẽ không bao giờ biết."
"Bản thân mình."
"Có thể đi xa đến đâu."
Con khẽ dừng lại. Rồi mỉm cười.
"Những thứ ấy."
"Cô ta đã lấy đi."
"Có những điều."
"Dù thế nào."
"Cô ta cũng không bao giờ cướp được."
Tôi nắm lấy tay con. Đôi bàn tay ấy. Đã không còn những vết nứt. Không còn những lớp chai sần của năm xưa. Lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Thổi rơi một cánh hoa cẩm tú cầu. Trước cửa phòng triển lãm. Ức Ninh cúi xuống. Nhặt cánh hoa lên. Cẩn thận bỏ vào túi áo. Rồi mỉm cười nhìn tôi.
"Đi thôi mẹ."
Hai mẹ con cùng đứng dậy. Chậm rãi bước về phía bãi đỗ xe. Đèn trong phòng triển lãm vẫn sáng. Ba mươi sáu bức ảnh. Lặng lẽ treo trên những bức tường trắng. Chờ người tiếp theo bước vào.