Đông Cung Này, Từ Đầu Đã Là Cuộc Săn Của Ta
3 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Ta đang ngồi dưới cửa sổ, thêu một chiếc túi hương mới. Hắn cho lui hết tả hữu, bước tới, từ phía sau ôm lấy ta, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Hôm nay… lại có mấy vị lão thần dâng sớ, nói hậu cung trống trải, con nối dõi thưa thớt, xin trẫm mở tuyển tú, làm phong phú hậu cung, để kéo dài hoàng tự.” Ta vẫn không dừng mũi kim trong tay, giọng nói dịu dàng như nước: “Bệ hạ đăng cơ chưa lâu, triều cục vừa mới ổn định, tuyển tú để kéo dài hoàng tự vốn là chính đạo. Thần thiếp sẽ bắt tay chuẩn bị…”
“Không cần.” Hắn cắt ngang lời ta, “Trẫm đã bác bỏ.”
“Bệ hạ?” Ta khẽ ngẩn ra, “Việc này… e là không hợp quy củ, cũng khó tránh khỏi để triều thần dị nghị.”
Hắn đặt hai tay lên vai ta, xoay ta lại đối diện với hắn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào ta, tựa như muốn xác nhận điều gì đó, lại tựa như đang cố che giấu điều gì đó.
“Đào Đào, trẫm đã suy nghĩ rất lâu. Trẫm biết, nàng không hề yếu đuối như bề ngoài. Nàng có thủ đoạn của nàng, có mưu tính của nàng. Thậm chí… trẫm còn có chút sợ nàng.”
“Bệ hạ… là đang trách thần thiếp sao?”
“Không.” Hắn nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn, “Trẫm là đau lòng! Là áy náy! Trẫm hận bản thân năm xưa mắt mù tim tối, để một nữ tử lẽ ra nên được nâng niu trong lòng bàn tay như nàng, lại buộc phải cầm đao kiếm, để tay mình vấy máu, đi đối mặt với những tranh đấu bẩn thỉu, ô uế kia!”
“Là trẫm vô năng, mới khiến nàng bị ép phải lộ ra dáng vẻ ấy! Mỗi lần trẫm nhớ tới đêm đó vết máu trên ống tay áo nàng, nhớ tới ánh mắt nàng khi đứng giữa đống thi thể, lòng trẫm liền đau như bị dao cắt!”
Hắn siết chặt ta vào lòng: “Cho nên, trẫm tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai đến chia sẻ những thứ vốn thuộc về nàng, cũng tuyệt đối sẽ không để nàng còn có cơ hội chạm vào những bóng tối mà nàng không đáng phải chạm tới!”
“Trẫm đã quyết định, giải tán hậu cung. Ngoại trừ vài người không có con nối dõi, lại tự nguyện rời cung về nhà, những phi tần còn lại, bao gồm cả vị ở Lãm Nguyệt Hiên, đều chuyển đến hoàng gia biệt viện, không có chiếu chỉ thì không được nhập cung.”
Ta chấn kinh nhìn hắn. Giải tán hậu cung! Trong triều đại của triều ta, đây là chuyện xưa nay chưa từng có! Dẫu ta biết hắn vì áy náy cùng kiêng dè mà muốn bù đắp, muốn bảo vệ ta, nhưng cũng chưa từng nghĩ hắn lại có thể đi đến mức này!
“Bệ hạ! Việc này… việc này sao có thể được? Hành động ấy e sẽ khiến triều dã chấn động, ngôn quan nhất định sẽ…”
“Trẫm đã quyết rồi! Đào Đào, nàng bẩm tính thuần thiện, xưa nay không giỏi những chuyện câu tâm đấu giác. Hậu cung này, có một mình nàng là đủ. Trẫm muốn ngắm vạn ngàn phong cảnh của thế gian này, cũng chỉ cùng một mình nàng. Trẫm hứa với nàng, một đời một kiếp, chỉ có một người.”
Thuần thiện bẩm sinh… không giỏi câu tâm đấu giác… Ta tựa vào lòng hắn, giọng nói khẽ khàng: “Thần thiếp… có đức hạnh gì, lại được Bệ hạ sủng ái đến mức này…” Hắn ôm ta càng chặt hơn. Nhưng hắn không hề biết, người đang ở trong vòng tay hắn, căn bản không hề để tâm. Hắn hứa với ta một đời một kiếp, một người duy nhất. Còn ta, thứ ta muốn, là một thiên hạ hoàn toàn thuộc về ta, gia tộc ta được ấm yên... (TOÀN VĂN HOÀN)