Đông Cung Này, Từ Đầu Đã Là Cuộc Săn Của Ta
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Ta không nhìn Tiêu Cảnh Huyền nữa, rút ra một thanh đoản chủy, giấu vào trong tay áo: “Điện hạ, bây giờ không phải lúc truy hỏi những chuyện này!” Không đợi hắn kịp phản ứng, ta đã dẫn đầu bước ra khỏi cửa điện. Ngoài Đông Cung, ánh lửa bốc ngút trời, tiếng chém giết mơ hồ vọng lại. Trương Uy trong bộ giáp trụ chỉnh tề, dẫn theo một đội tinh nhuệ trấn giữ bên ngoài, vừa thấy ta liền lập tức chắp tay ôm quyền, khom người bẩm báo: “Nương nương! Phản quân đã tới ngoài Càn Thanh cung!”
“Làm theo kế hoạch! Giữ vững Đông Cung, bảo vệ Thái tử! Những người còn lại, theo ta đến tẩm cung của Bệ hạ!”
“Đào Đào!” Tiêu Cảnh Huyền đuổi theo, nắm chặt tay ta, “Bên ngoài rất nguy hiểm!”
Ta quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh nhìn ấy, chứa đựng quá nhiều cảm xúc mà hắn không sao hiểu nổi. Ta dùng sức giằng khỏi tay hắn: “Điện hạ, người là trữ quân của một nước, là hy vọng của lê dân bách tính, xin người tọa trấn Đông Cung, ổn định lòng người! Chuyện bên ngoài, giao cho thần thiếp!” Nói xong, ta không chút do dự, dẫn theo Trương Uy cùng đám thị vệ, thẳng tiến Càn Thanh cung. Trên cung đạo, đã là một mảnh hỗn loạn. Phản quân cùng thị vệ chém giết lẫn nhau, máu thịt tung tóe. Ta siết chặt đoản chủy trong tay áo, thấy một tên phản quân đang vung đao chém xuống một tiểu thái giám, ta không kịp nghĩ nhiều, đoản chủy trong tay áo lập tức phóng ra, chuẩn xác găm thẳng vào ngực tên phản quân kia! Hắn không thể tin nổi mà ngoái đầu lại, thấy là ta, trong mắt tràn đầy kinh hãi, rồi ầm ầm ngã gục xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này. Bao gồm cả Tiêu Cảnh Huyền, người vừa dẫn binh kịp thời đến hộ giá, đúng lúc tận mắt chứng kiến một màn ấy. Hắn đứng không xa, nhìn vệt máu vương trên ống tay áo ta, nhìn ta bình tĩnh rút đoản chủy ra khỏi thi thể tên phản quân, lau sạch trên áo giáp của hắn, nhìn ta giữa loạn quân vẫn trấn định chỉ huy… Sát khí quyết đoán ấy, sự bình tĩnh vận trù ấy, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh yếu đuối không thể tự lo liệu, cần hắn nâng niu trong lòng mà hắn từng ghi nhớ. Đúng lúc này, từ hướng cổng cung vang lên tiếng hò hét chém giết. Viện binh của Triệu Ngang tướng quân, cuối cùng cũng đã tới. Trong thế giáp công từ trong ra ngoài, phản quân nhanh chóng tan rã. Tam hoàng tử bị bắt sống, Trần Phóng bị loạn đao chém cết, Liễu Thừa Tông tự sát trong phủ. Một trận cung biến, chỉ trong một đêm, đã bị nhanh chóng dẹp yên. Trời dần hửng sáng, Tiêu Cảnh Huyền bước đến trước mặt ta. Ta đứng bên ngoài Càn Thanh cung, bình thản nhìn hắn. Hắn siết chặt tay ta, gần như sụp đổ mà chất vấn:
“Nói cho cô biết… rốt cuộc nàng còn bao nhiêu điều, là cô không hề hay biết?”
Mùi máu tanh của cung biến vẫn chưa kịp tan hết, lão hoàng đế sau khi nghe tin phản loạn đã bị dẹp yên, nghịch tử bị trừng phạt theo quốc pháp, liền trút hơi thở cuối cùng. Nước không thể một ngày không vua, Tiêu Cảnh Huyền thuận lý thành chương đăng cơ xưng đế. Ta được sắc phong làm Hoàng hậu, nhập ở Phượng Nghi cung. Đại điển long trọng cử hành, ta khoác phượng bào, đội phượng quan, tiếp nhận trăm quan triều bái. Hắn nắm tay ta, từng bước một bước lên bậc thềm chí tôn vô thượng kia. Hắn đối đãi với ta vẫn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước. Ban thưởng như nước chảy liên tục đưa vào Phượng Nghi cung, đêm đêm hắn đều nghỉ lại nơi này, lúc rảnh rỗi việc triều chính, cũng sẽ đến bầu bạn cùng ta, hoặc lặng lẽ ngồi nhìn ta xử lý cung vụ. Nhưng giữa chúng ta, rốt cuộc đã khác rồi. Ánh mắt hắn nhìn ta, phức tạp đến mức ngay cả ta cũng khó lòng phân biệt. Có quyến luyến, có thâm tình, có áy náy, nhưng sâu hơn nữa lại là sự dò xét, là kiêng dè. Hắn không còn như trước, không chút giữ lại mà bộc lộ mọi cảm xúc trước mặt ta. Hắn vẫn sẽ mỉm cười với ta, nhưng dưới nụ cười ấy, luôn như cách một tầng gì đó. Hắn tan triều trở về, giữa mày mang theo vẻ bực bội.