Chương 14
Chương 14
Từ nơi không xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, đám đông tự động tách ra thành một con đường. Tạ Nghiễn Chi mặc quan bào màu tím, dẫn theo một đám thị vệ sải bước thật nhanh đi tới.
“Vệ Lẫm, ngươi to gan thật! Dám giữa phố ngăn cản nghi giá của Trưởng Công chúa, ăn nói ngông cuồng, vu khống điện hạ! Ai cho ngươi lá gan chó ấy?!”
Vệ Lẫm theo bản năng lùi lại một bước, nhưng ngay sau đó lại bị lòng đố kỵ và sự không cam tâm mãnh liệt nhấn chìm, “Tạ Nghiễn Chi! Ngươi là cái thá gì! Chẳng qua chỉ dựa vào quyền thế của nàng ta mà thôi!”
“Vậy thì đã sao? Ta có thể mượn quyền thế này khiến ngươi... vĩnh viễn biến mất!”
Bốn chữ “vĩnh viễn biến mất”, Tạ Nghiễn Chi nói vô cùng khẽ, nhưng lại mang theo một luồng sát ý lạnh lẽo đến rợn người. Vệ Lẫm nhìn ánh mắt lạnh băng của Tạ Nghiễn Chi, lại nhìn đám thị vệ xung quanh đang nhìn hắn chằm chằm như hổ rình mồi, cuối cùng cũng hoàn toàn nhận rõ tình cảnh của bản thân. Hắn xoay người, loạng choạng chen qua đám đông, chật vật không chịu nổi mà biến mất nơi góc phố, dẫn đến một trận tiếng xuỵt khinh bỉ. Tạ Nghiễn Chi khẽ vén một góc rèm xe, ánh mắt rơi trên gương mặt ta, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: “Điện hạ, thần đến muộn, người có bị kinh sợ không?” Ta lắc đầu, chủ động đưa tay ra, khẽ phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của hắn: “Không sao. Có ngươi ở đây, yêu ma quỷ quái đều không đáng sợ.” Liễn xa lại tiếp tục khởi hành, cuốn lên từng lớp bụi mù. Chuyện cũ năm xưa, ân oán tình thù, cuối cùng cũng như lớp bụi tung lên phía sau xe, dần dần tan biến. 13. Hôm ấy, ta đang ở phủ Công chúa thêu hỉ phục thì Tạ Nghiễn Chi vội vã đến báo cho ta một tin vui. Nam Chiêu quốc mang theo sính lễ hậu hĩnh, cử sứ thần đến Tĩnh triều cầu thân, mong có thể kết thân với Tĩnh triều, mãi kết mối giao hảo Tần Tấn, cùng nhau giữ vững sự ổn định nơi biên cương. Phụ hoàng lập tức hạ chỉ ngay tại triều, sắc phong Thẩm Uyển làm “Minh Huệ Công chúa”, chọn ngày lành đưa đi hòa thân với Nam Chiêu. Ta hơi sững người, kiếp trước Nam Chiêu quốc vì nội loạn mà tan rã, cuối cùng diệt quốc, chưa từng có chuyện hòa thân. Trong khoảnh khắc như điện xẹt đá lửa, ta chợt hiểu ra. Ta nhìn thẳng Tạ Nghiễn Chi, chắc chắn nói.
“Là ngươi làm.”
Tạ Nghiễn Chi bình thản đón lấy ánh mắt ta, không hề né tránh.
“Đúng vậy. Thẩm Uyển lòng dạ độc ác, thần không thể dung thứ việc trong kinh thành vẫn còn bất kỳ ai có thể uy h.i.ế.p đến điện hạ.”
Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo vài phần cẩn trọng.
“Chuyện này thần chưa từng bàn bạc với điện hạ mà đã tự ý quyết định. Điện hạ... có trách tội thần không?”
Ta khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Làm sao bản cung trách ngươi được?”
“Ngươi đã suy tính chu toàn cho bản cung.”
“Bản cung mừng còn không kịp.”
Ta đứng dậy, chủ động nắm lấy tay hắn.
“Theo bản cung.”
Ta dẫn hắn đi vòng qua tấm bình phong, bước vào nội thất, đến trước giá treo áo bằng gỗ t.ử đàn, lấy xuống bộ hôn phục màu huyền đã được gấp gọn gàng.
“Thử xem?”
Ta đưa bộ hôn phục về phía hắn. Tạ Nghiễn Chi lại không nhận, chỉ khẽ lắc đầu.
“Điện hạ, đây là lễ phục chỉ mặc vào ngày đại hôn.”
“Thần... muốn giữ niềm vui ấy đến đúng ngày đó.”
Tuy không thử mặc, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở bộ hôn phục ra, đứng trước gương đồng, đưa lên ướm trước người mình. Hắn nhìn sang ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Điện hạ, bộ cát phục này do chính tay điện hạ làm.”
“Nhưng vì sao kích thước lại chuẩn xác đến vậy?”
Ta liếc hắn một cái, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
“Từ sau lần ta lâm bệnh vào mùa thu năm ngoái...”
“Ngươi và ta ôm nhau ngày một nhiều hơn...”
Giọng ta càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
“Là... bản cung từ từ dùng cánh tay mình đo ra đấy...”
Ánh mắt Tạ Nghiễn Chi chợt trở nên sâu thẳm. Yết hầu hắn khẽ chuyển động. Đột nhiên tiến lên một bước. Cánh tay vươn ra. Ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.
“Chiêu Hoa...”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai ta, mang theo hơi thở nóng rực.
“Thần... biết bao mong hôm nay chính là mùng Tám tháng Sáu.”
Đôi môi ấm nóng của hắn như có như không khẽ lướt qua vành tai ta, khiến toàn thân ta khẽ run lên. Ta đỏ bừng mặt, giơ tay đẩy hắn.
“Tạ Nghiễn Chi!”
“Ngươi... ngươi thật vô lễ!”
“Mau buông bản cung ra...”
Thế nhưng hắn lại ôm càng c.h.ặ.t hơn, khẽ cười.
“Không buông.”
“Dạo này được điện hạ nuôi đến béo lên đôi chút rồi.”
“Vẫn cần điện hạ đo lại cho thần chuẩn xác hơn mới được.”
“Ngươi!”
“Ngươi vô lại!”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đầu ngón tay cách lớp y phục khẽ cù vào bên hông hắn.