Hắn Trọng Sinh Cầu Cưới Hoàng Muội, Ta Quay Người Chọn Thái Phó
6 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Tạ Nghiễn Chi quỳ một gối trước nhuyễn tháp, áp tai lên chiếc bụng đã nhô cao của ta, lắng nghe từng động tĩnh của sinh linh bé nhỏ bên trong.

“Điện hạ...”

Tiếng Tô ma ma vang lên nơi cửa, mang theo vài phần nặng nề. Tạ Nghiễn Chi bình thản đứng dậy, kéo lại tấm chăn mỏng vừa trượt xuống cho ta, dịu giọng nói.

“Ta ra xem trước.”

Hắn bước ra ngoài cửa. Khẽ nói nhỏ với Tô ma ma vài câu. Tuy ta không nghe rõ. Nhưng lại nhìn thấy rất rõ. Tấm lưng hắn bỗng khựng cứng trong thoáng chốc. Một lát sau. Hắn xoay người trở lại. Nơi đáy mắt là một cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tả thành lời.

“Có chuyện gì vậy?”

Ta khẽ hỏi. Tạ Nghiễn Chi ngồi trở lại bên nhuyễn tháp, nắm lấy tay ta. Giọng nói trầm xuống vài phần.

“Vệ Lẫm... c.h.ế.t rồi.”

Ta khẽ sững người. Ngay sau đó. Tô ma ma bước vào. Khẽ giọng bẩm báo tin tức vừa dò hỏi được.

“Bên phủ Quốc công nói rằng tối qua hắn đã c.h.ế.t.”

“C.h.ế.t trong căn tiểu viện hẻo lánh của chính mình.”

“Nghe hạ nhân trong phủ kể.”

“Suốt ngày Vệ Lẫm đều oán Tam Công chúa Thẩm Uyển lừa gạt hắn.”

“Oán Phò mã gia vì đã chèn ép hắn trên triều.”

“Cũng oán điện hạ vì không chịu cho hắn thêm một cơ hội.”

“Sau đó.”

“Hắn không biết nghe từ tên thuật sĩ giang hồ nào những lời điên rồ.”

“Nói rằng nếu một người mang theo chấp niệm ngập trời mà c.h.ế.t.”

“Thì sẽ có thể sống lại một đời.”

“Đảo chuyển càn khôn.”

“Tối hôm qua.”

“Sấm chớp mưa giông.”

“Chính hắn tự chuẩn bị rượu độc.”

“Rồi uống cạn.”

“Nghe nói lúc c.h.ế.t.”

“Trong tay hắn vẫn còn nắm c.h.ặ.t một miếng ngọc bội cũ.”

“Là do trước kia điện hạ từng tặng hắn.”

Tô ma ma nói xong. Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ta lặng lẽ nghe hết. Trong lòng không hề dậy sóng. Chỉ cảm thấy một khoảng trống mênh mang. Vệ Lẫm sống lại một đời. Rốt cuộc. Vẫn không thể hiểu ra. Trọng sinh. Chưa bao giờ là một sự ban ân. Mà là sự tôi luyện dành cho linh hồn. Nếu không có sự tỉnh ngộ và quyết tuyệt sau nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nếu không có dũng khí và trí tuệ để buông bỏ chấp niệm. Thì cho dù có làm lại ngàn lần, vạn lần. Cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Sa lầy ngày càng sâu hơn. Trong chính vũng bùn cũ mà thôi. Ta khẽ thở dài.

“Ý trời trêu ngươi.”

“Thế sự vô thường.”

“Cả đời hắn...”

“Cuối cùng vẫn là.”

“Một bước sai.”

“Bước bước đều sai.”

Mà máu và nước mắt của kiếp trước. Ân oán của kiếp này. Cùng với cả cuộc đời méo mó của Vệ Lẫm. Đều theo tiếng thở dài ấy. Hoàn toàn tan biến trong cơn gió cuối xuân. 20. Không bao lâu sau, ta cũng đến ngày lâm bồn. Quá trình sinh nở vô cùng đau đớn, nhưng ta vẫn c.ắ.n c.h.ặ.t răng, kiên trì vượt qua. Theo một tiếng khóc vang dội cất lên, con trai của chúng ta đã chào đời. Khi bà đỡ bế đứa bé nhăn nheo ấy đến trước mặt ta, nhìn đôi mắt trong veo của con, nước mắt ta lập tức tuôn rơi. Việc đầu tiên Tạ Nghiễn Chi làm sau khi xông vào phòng sinh không phải đi nhìn đứa trẻ, mà là cẩn thận nắm lấy tay ta, giọng nghẹn ngào: “Chiêu Hoa, nàng vất vả rồi.” Ta nhìn hắn và đứa con, khẽ lắc đầu: “Vì yêu mà sinh, có gì phải nói là vất vả?” Lại hơn hai năm sau, ta lần nữa mang thai. Lần này, ta thuận lợi sinh hạ một bé gái. Con trai con gái đủ đầy, vừa khéo hợp thành một chữ “Hảo”, gia đình của chúng ta lại càng thêm viên mãn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một buổi chiều đầy nắng, ta cùng Tạ Nghiễn Chi dẫn theo hai đứa trẻ vui đùa trong sân. Con trai đuổi theo bươm bướm trên bãi cỏ, còn con gái thì nép trong lòng Tạ Nghiễn Chi, ê a bi bô nói điều gì đó. Ta bước đến bên cạnh Tạ Nghiễn Chi, khẽ tựa đầu lên vai hắn, ngắm nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mắt, trong lòng tràn ngập sự bình yên và mãn nguyện. Ánh mặt trời phủ xuống trên người chúng ta, ấm áp và thanh thản. Năm tháng bình yên, có lẽ chính là như thế này. (HẾT TOÀN VĂN)