Hắn Trọng Sinh Cầu Cưới Hoàng Muội, Ta Quay Người Chọn Thái Phó
7 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Hắn sẽ chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của ta, sẽ quan tâm xem ta có gặp phải chuyện khó xử nào hay không, sẽ khẽ nhắc ta chú ý nghỉ ngơi mỗi khi thấy ta cau mày trầm tư. Lúc đầu, Tô ma ma vẫn cẩn thận giấu kín những tin tức liên quan đến Vệ Lẫm và Thẩm Uyển, chỉ sợ lại khiến ta đau lòng. Nhưng thấy ta và Tạ Nghiễn Chi ngày càng qua lại thân thiết, bà cũng dần yên tâm. Bây giờ bà chẳng những không còn kiêng dè nữa, trái lại mỗi ngày đều kể cho ta nghe tình hình mới nhất của hai người kia như kể một câu chuyện thú vị. Ta chỉ cầm chén trà khẽ cười, coi như nghe một chuyện tiêu khiển giải khuây. Tô ma ma nói, sau khi Vệ Lẫm trở về phủ, Vệ Quốc công tức giận đến mức lập tức mời gia pháp, đóng cửa phủ rồi hung hăng đánh hắn một trận, đánh đến nỗi mấy ngày liền không xuống nổi giường, giờ vẫn còn đang đóng cửa kiểm điểm trong phủ. Còn Thẩm Uyển cũng chẳng khá hơn là bao, phụ hoàng quở trách nàng vì thất nghi trước điện, lại phạt cấm túc một tháng, bây giờ cũng đã trở thành trò cười của cả hậu cung. Đang nói với giọng điệu đầy nhẹ nhõm, Tô ma ma bỗng chuyển sang lo lắng.

“Điện hạ, xin thứ cho lão nô nói một câu vượt lễ. Tâm tư của Tam điện hạ thật sự không được an phận. Trước đây nàng ta đã rất thích cướp đồ của người. Bây giờ e rằng nàng ta đã không còn để mắt đến Vệ Thế t.ử nữa, nhưng với nhân phẩm và tài học của Tạ Thái phó như vậy, liệu nàng ta có lại nảy sinh những ý nghĩ không nên có hay không?”

Nỗi lo của Tô ma ma cũng không phải không có lý. Chút tâm tư nhơ bẩn của Thẩm Uyển, sao ta có thể không biết? Nhưng... Muốn mơ tưởng đến Tạ Nghiễn Chi... Chỉ bằng nàng... Cũng xứng sao? 5. Phụ hoàng thấy gần đây ta thường quanh quẩn bên ngoài Ngự thư phòng, nên hôm nay đặc biệt cho Tạ Nghiễn Chi nghỉ một ngày, để hắn có thể cùng ta đi dạo. Ta thuận thế mời Tạ Nghiễn Chi đến Ngự hoa viên. Tiết thu vừa đẹp, giữa đình đài thủy tạ phảng phất hương thơm ngọt ngào của hoa quế. Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy chép thơ, đưa cho hắn xem. Đó là bài 《Đăng Cao Ngày Thu》 mà mấy hôm trước ta đã vắt óc suy nghĩ mới viết nên.

“Ý cảnh của bài thơ khoáng đạt, bút lực trầm ổn, chỉ là giữa từng câu từng chữ vẫn khó giấu được một chút cô tịch, hiu quạnh.” Tạ Nghiễn Chi đọc xong từng câu một, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. “Điện hạ quanh năm sống trong cung cấm mà vẫn có thể viết được khí tượng như vậy, đủ thấy trong lòng người vốn đã có núi sông.”

Được hắn khen ngợi, trong lòng ta vui mừng khôn xiết, cố ý nhích lại gần hắn thêm một chút.

“Tiên sinh quá khen rồi.” Ta đưa đầu ngón tay chỉ vào câu thơ thứ tư trên tờ giấy, cố ý hạ giọng mềm mại hơn. “Chỉ có câu này, học trò vẫn luôn cảm thấy ý cảnh còn thiếu đôi chút... Không biết tiên sinh có thể giúp học trò sửa lại một chút được không?”

Có lẽ cách xưng hô “tiên sinh” và “học trò” quá mức thân mật, vượt khỏi khuôn phép, cũng có lẽ vì hơi thở của ta quá gần, vành tai Tạ Nghiễn Chi bỗng chốc nhuốm một tầng đỏ nhạt, theo bản năng lùi sang bên nửa bước. Ta đang định tiến lại gần hơn thì dưới chân bất cẩn vấp phải một viên đá, cả người lập tức ngửa ra sau.

“A!”

Ta sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng nhắm c.h.ặ.t mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần để phía sau đầu đập xuống đất. Thế nhưng cú va đập như dự liệu lại không xảy ra. Chỉ có một bàn tay to lớn ấm áp vững vàng ôm lấy eo sau của ta, đỡ c.h.ặ.t cả người ta. Ta nghi hoặc mở mắt ra. Không ngờ lại bất chợt chạm phải ánh mắt căng thẳng và đầy quan tâm của Tạ Nghiễn Chi. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp y phục mỏng truyền sang người ta. Nhịp tim ta lập tức rối loạn. Cả cơ thể cũng nóng bừng theo. Trong khoảnh khắc ấy. Dường như vạn sự vạn vật đều lặng yên. Nơi này chỉ còn lại tiếng hô hấp hơi gấp gáp của cả hai. Cùng tiếng tim đập mãnh liệt dưới l.ồ.ng n.g.ự.c, không sao có thể làm ngơ.

“Điện hạ, người không sao chứ?” Đám cung nhân vừa bị ta cho lui toàn bộ đều đồng loạt chạy tới.

“Bản cung không sao.”

Ta vội vàng đứng vững lại, mượn động tác chỉnh lại tay áo để khẽ lùi về sau nửa bước, giọng nói cũng có chút không ổn định.

“Đa... đa tạ Tạ Thái phó.”

Hắn cũng lập tức rút bàn tay vẫn còn khựng giữa không trung về, nghiêng người khẽ ho một tiếng, ánh mắt hướng xuống dòng nước dưới chân cầu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

“Điện hạ... xin cẩn thận nhìn đường.”