Chương 6
Chương 6
Ta đỏ bừng mặt cùng hắn dạo thêm một lúc trong Ngự hoa viên, cuối cùng vẫn không chịu nổi bầu không khí mập mờ ấy, vội vã cáo lui. Kể từ ngày đó. Lớp sa mỏng ngăn cách giữa ta và Tạ Nghiễn Chi dường như đã được ai đó nhẹ nhàng vén đi. Hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết hơn. 6. Hôm nay, ta dùng bữa cùng phụ hoàng. Phụ hoàng bỗng đặt đôi đũa bạc xuống, mỉm cười nhìn ta rồi nói: “Chiêu Hoa gần đây tiến bộ không ít. Trẫm nghe nói con đối với kinh điển và triều chính đều có những kiến giải rất riêng, không phải nữ t.ử khuê các bình thường nào cũng có thể sánh được.” Bàn tay đang cầm thìa canh của ta khựng lại, kinh ngạc ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ý cười đầy trêu chọc trong mắt phụ hoàng. Chắc chắn là Tạ Nghiễn Chi đã nói tốt về ta trước mặt phụ hoàng, rồi lại bị phụ hoàng lấy ra trêu ghẹo ta. Ta ngượng ngùng cúi đầu: “Phụ hoàng đừng trêu nhi thần nữa. Nhi thần chẳng qua lúc rảnh rỗi tùy ý lật xem vài quyển sách, rồi có chút cảm ngộ mà thôi.” Phụ hoàng vuốt chòm râu, mỉm cười đầy hàm ý: “Chiêu Hoa, đợi sau này con và Tạ khanh thành hôn, nhất định phải sinh cho trẫm vài hoàng tôn thông minh lanh lợi giống như hai đứa mới được.”
“Phụ hoàng!”
Vành tai ta nóng ran, xấu hổ đến mức ngay cả đôi đũa bạc cũng cầm không vững. “Nếu phụ hoàng còn tiếp tục trêu nhi thần như vậy, e rằng mấy ngày tới nhi thần cũng chẳng dám đến gặp người nữa.” Phụ hoàng cất tiếng cười sang sảng: “Không trêu con nữa. Hôm nay gọi con đến là có chính sự muốn bàn.” Ta quay đầu, tò mò nhìn người. Phụ hoàng đặt đôi đũa bạc xuống, chậm rãi nói: “Trẫm đã sai Khâm Thiên Giám cẩn thận suy diễn thiên tượng. Ngày mùng tám tháng sáu năm sau là ngày đại cát. Trẫm dự định sẽ định ngày đại hôn của con và Tạ khanh vào đúng hôm đó. Chiêu Hoa, ý con thế nào?” Mùng tám tháng sáu... Năm sau... Nhịp tim ta bỗng hẫng mất một nhịp. Ngay sau đó lại dồn dập đập liên hồi. Ta khẽ rũ hàng mi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: “Ngày do phụ hoàng chọn, đương nhiên là ngày tốt nhất. Nhi thần... nguyện ý.”
“Tốt!”
Tiếng cười của phụ hoàng vang dội.
“Phủ Trưởng Công chúa đã được tu sửa xong từ lâu. Đầu năm sau, con sẽ xuất cung, khai phủ đi!”
Xuất cung khai phủ! Ta bỗng ngẩng phắt đầu nhìn phụ hoàng. Hốc mắt lập tức nóng lên. Đây là phụ hoàng đang chống lưng cho ta. Cũng là đang nói với tất cả mọi người rằng. Cho dù sau này gả làm vợ người ta. Thẩm Chiêu Hoa ta... Vẫn là Trưởng Công chúa tôn quý nhất triều Tĩnh! Cổ họng nghẹn lại. Ta cố nén dòng cảm xúc chua xót cùng ấm áp đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, cung cung kính kính hành một đại lễ với phụ hoàng: “Nhi thần đa tạ phụ hoàng long ân!” 7. Chẳng mấy chốc đã đến kỳ hạn một tháng, lệnh cấm túc của Vệ Lẫm và Thẩm Uyển, người trước kẻ sau, đều được giải. Hôm ấy, ta đang dạo chơi trong Ngự hoa viên, chờ Tạ Nghiễn Chi tan triều, từ xa đã nhìn thấy người mà ta không muốn gặp nhất. Chính là Vệ Lẫm. Ta thầm mắng một tiếng xui xẻo, xoay người định rời đi.
“Chiêu Hoa!”
Không ngờ Vệ Lẫm chẳng những không né tránh ta như trước, trái lại còn chạy thẳng về phía ta, chỉ vài bước đã chặn ngay trước mặt. Hắn đứng lại, ánh mắt không chút kiêng dè đảo khắp gương mặt ta.
“Chiêu Hoa, nàng vẫn còn giận ta, đúng không?”
Ta chán ghét nhíu mày.
“Ngươi không đi tìm Tam hoàng muội của ngươi, còn đến trước mặt bản cung chướng mắt làm gì?”
“Chiêu Hoa.”
Khóe môi Vệ Lẫm cong lên thành một nụ cười mà hắn tự cho là thâm tình.
“Những ngày qua... để nàng phải chịu uất ức rồi.”
Ta nhìn vẻ kiêu căng cùng thương hại khiến người buồn nôn trong đáy mắt hắn, dạ dày lập tức cuộn lên từng cơn. Thấy ta không nói gì, Vệ Lẫm lại tiến thêm một bước, cố hết sức bày ra dáng vẻ mê hoặc.
“Ta biết, nàng giận ta vì ta cầu cưới Thẩm Uyển, cho nên hôm đó mới nói những lời trong lúc tức giận.”
“Chiêu Hoa, trong lòng nàng vẫn còn có ta, đúng không?”
Hắn cứ thao thao bất tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.
“Bây giờ, ta cho nàng một cơ hội.”
“Chỉ cần nàng chịu cúi đầu nhận sai, hủy bỏ hôn ước với Tạ Nghiễn Chi, ta có thể cân nhắc chấp nhận nàng một lần nữa, cho nàng danh phận Thế t.ử phi.”
“Ha...”
Một tiếng cười khẽ tràn khỏi khóe môi ta. Vệ Lẫm dường như hoàn toàn không nghe ra sự mỉa mai trong đó, giọng điệu thậm chí còn mang theo vài phần rộng lượng.
“Mau xin lỗi đi.”
“Ta sẽ tha thứ cho chuyện nàng đi tìm nam nhân khác.”
“Vệ Lẫm, có phải gia pháp của Vệ Quốc công đánh ngươi còn quá nhẹ, nên vẫn chưa đánh cho ngươi tỉnh?”
“Hay là cấm túc một tháng, đã khiến ngươi quên mất mình là ai?”