Chương 7
Chương 7
“Là ngươi thất hứa trước.”
Hắn vẫn mặt dày cãi chày cãi cối.
“Ta từng nghĩ sẽ cùng ngươi đồng sàng, nhưng ngươi quả thực không biết cách làm vui lòng nam nhân.”
“Ngươi quá đáng…”
“Nam nhân này là ai? Ngươi dám vụng trộm sau lưng ta, nuôi dưỡng tình lang ngoài giá thú?”
Tức giận đến đỏ mắt, Tôn Thế Dương gào lên. Song, tất cả lời lẽ buộc tội trong cổ họng hắn đều nghẹn lại khi nhìn thấy người kia. Triệu Tiểu Hài – thân khoác bạch y, dây áo thả buông tùy ý, chưa buộc lại, mái tóc đen như mực không búi gọn mà xõa dài sau lưng, toát lên khí chất bất kham, phóng túng. Hắn chẳng liếc nhìn Tôn Thế Dương lấy một cái, cứ thế sải bước thẳng đến trước mặt ta. Ngay sau đó, hắn dùng lực giam chặt ta nơi ghế thái sư. Rồi cúi người xuống, đôi môi nhẹ nhàng phủ lên môi ta, trao một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng. Tôn Thế Dương tức đến trợn đỏ cả mắt, gào lên như thú dữ:
“Ngươi dám thông dâm!”
Triệu Tiểu Hài xoay người, đổi chỗ cùng ta. Hắn ngồi lên ghế thái sư, còn ta thì ngồi vắt chân lên đùi hắn.
“Ngươi là thứ gì mà còn dám đòi hỏi nàng phải lấy lòng ngươi? Ngươi không biết hầu hạ người, thiên hạ khối kẻ muốn được hầu hạ nàng.”
Tôn Thế Dương sắc mặt vặn vẹo, giận đến mức run người:
“Hoang đường, thật quá hoang đường!”
Ta uể oải tựa trong lòng Triệu Tiểu Hài, ngón tay thong thả nghịch lọn tóc dài rũ xuống trước ngực hắn.
“Bổn quận chúa đường đường là Cẩm Vinh, bên người có vài nam nhân chẳng phải chuyện thường tình sao?”
Tôn Thế Dương giận quá ho ra một hơi:
“Ngươi theo ta hồi phủ, đem sổ sách dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi ngày ngoan ngoãn dâng tổ yến cho Vân Tú. Chuyện hôm nay, ta xem như chưa từng xảy ra.”
“Ngươi vẫn sẽ là chính thất Tôn phủ, ăn sung mặc sướng, không ai dám bất kính.”
Ta "ừm" một tiếng mơ hồ, đầu ngón tay sơn móng đỏ như máu khẽ lướt trên da thịt trần trụi của Triệu Tiểu Hài.
“Tôn Thế Dương, ta là kẻ tiện nhân thấp hèn lắm sao?”
Triệu Tiểu Hài gạt tay ta xuống, ánh mắt lạnh băng:
“Đàn bà, đừng có đùa với lửa.”
Nhưng ta cứ đùa, không những đùa, ta còn muốn chơi hắn đến cùng.
“Nào, ngươi tới làm ta vui đi.”
Nói đoạn, ta nghiêng đầu phân phó:
“Lục Vân, tiễn khách.”
Tôn Thế Dương là bị Lý mụ mụ đuổi ra ngoài. Khi phụ thân ta lần nữa đến cửa, ông có phần ngượng ngùng.
“Con gái ngoan, lúc vui chơi có thể tiết chế một chút không?”
“Hắn đã đến trước mặt Hoàng thượng dâng sớ cáo tội con rồi đó.”
Ăn của ta, dùng của ta, còn dám chê ta xấu. Giờ lại chạy đến trước mặt hoàng thượng cáo ta tội ư? Nam nhân như vậy, thật chẳng có lấy nửa phần phẩm hạnh!
“Là ta sai, ta quá mềm lòng, quá đỗi hiền lành.”
Ta nghiêng đầu nhìn phụ thân:
“Phụ thân, chẳng phải trước đây người từng muốn chém hắn một đao sao?”
Phụ thân ta gật đầu không chối: Ta hỏi tiếp:
“Vậy giờ còn muốn chém nữa không?”
Phụ thân ngẫm nghĩ hồi lâu, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Ta cũng không ép ông, ai bảo ta là đứa con gái vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thảo làm chi.
“Phụ thân, giúp con một chuyện.”
Chưa đến ba ngày, khắp hang cùng ngõ hẻm thành Trường An đều rộ lên lời đồn: Tôn Thế Dương đại hôn chưa xong, đêm động phòng lại ở trong kỹ viện cùng thanh y nhân vui vẻ một đêm. Chưa kể còn dung túng thông phòng khi dễ quận chúa, ép quận chúa phải chui qua háng, Mẹ chồng lại dám ra sức chèn ép nàng dâu. Từng chuyện, từng chuyện, đủ để ta viết hưu thư tống cổ hắn ra khỏi cửa. Ngày hắn nhận được hưu thư, quỳ gối ở sau cửa phủ ta suốt một ngày. Ta không ra gặp.
“Lục Vân, ngươi đi truyền lời.”
“Năm xưa ta đề nghị hòa ly là giữ cho ngươi thể diện.
Nay ngươi đã không cần mặt mũi, vậy thì… đừng trách ta vô tình.” Hoàng gia xưa nay chỉ có hai đường: hoặc bị bỏ, hoặc góa bụa, chưa từng có chuyện hòa ly. Ta được tự do rồi, nhưng tiểu tử Triệu kia lại biến mất ngay trước mắt ta. Ta vội vã cho người đi báo phụ thân. Chỉ mải mê thị tẩm hắn, lại quên mất việc bảo vệ hắn—ta có tội. Phụ thân ta không hề trách ta, ngược lại còn dặn dò ta ngoan ngoãn tránh đi, nói ngoài kia đã loạn rồi. Ta xưa nay vốn nghe lời, nên an phận ở lại trong phủ, không bước chân ra ngoài nửa bước. Ngay cả Lục Vân, kẻ thường ngày hăm hở rủ ta dạo phố, cũng thu lại tính tình, ngoan ngoãn theo Lý mụ mụ học thêu. Ta tin phụ thân. Bên ngoài thật sự loạn rồi. Cho đến một đêm khuya...