Chương 1
Chương 1
Hoàng đế muốn phế hậu ta vì một nữ nhân là người xuyên không. Nhưng hắn không biết cả hậu cung này, ai cũng giống nàng. Hắn nói nàng ta hiểu thiên hạ đại thế, hiểu những thứ người thường không hiểu, còn ta chỉ là một hoàng hậu cổ hủ bị lễ giáo trói buộc. Ta nghe xong, chẳng khóc chẳng náo, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: Ngay trong ngày hôm đó, ta tự tháo phượng ấn, dọn vào lãnh cung. Không ngờ chưa đầy nửa ngày, toàn bộ phi tần hậu cung đều đồng loạt tự xin giáng vị. Người ôm chăn đệm. Người xách ghế quý phi. Người còn tiện tay mang theo cả hạt dưa, lạc rang với thoại bản. Lãnh cung vốn tiêu điều lạnh lẽo, thoáng chốc lại náo nhiệt chẳng khác gì hội chợ. Thục phi vắt chân trên ghế mỹ nhân, vừa cắn hạt dưa vừa liếc nhìn vị tân hậu đang đứng chết lặng ngoài cửa điện, khóe môi cong lên đầy ý vị:
“Xuyên không tới thì ghê gớm lắm sao?”
Nàng bật cười.
“Trong cái hậu cung này… ai mà chẳng là người xuyên không chứ.”
Tiêu Diễn Chi hòa thân trở về. Xe ngựa còn chưa tiến vào cung môn, tin tức đã truyền tới Trường Lạc cung của ta. Nghe nói hắn mang về từ Tây Cảnh một nữ nhân, đi đâu cũng dẫn theo bên mình, hận không thể buộc luôn bên hông. Ta đang ngồi uống trà thì Bích Lạc hớt hải chạy vào, suýt nữa vấp ngay ngưỡng cửa.
“Chủ tử! Bệ hạ tới rồi! Còn dẫn theo nữ nhân kia nữa!”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Diễn Chi đã sải bước tiến vào chính điện. Phía sau hắn là một nữ tử ăn mặc kỳ lạ, y phục mỏng nhẹ, cắt may bó sát thân người, để lộ nửa cánh tay, gương mặt đầy vẻ hiếu kỳ nhìn khắp bài trí trong điện. Tiêu Diễn Chi dừng bước, nắm tay nữ nhân kia, vẻ mặt trịnh trọng nhìn ta.
“Chiêu Ninh, trẫm muốn lập nàng ấy làm hoàng hậu.”
Tay nâng chén trà của ta khựng lại trong thoáng chốc, sau đó liền đặt chén xuống. Không truy hỏi, cũng chẳng do dự. Rõ ràng Tiêu Diễn Chi không ngờ ta đáp ứng dứt khoát đến vậy, hắn sững người giây lát mới tiếp tục lên tiếng:
“Nàng ấy tên là Lâm Nhược Tình, là người xuyên không tới từ mấy trăm năm sau, có tài lớn, có thể giúp trẫm trị lý thiên hạ.”
Ta gật đầu. Xuyên không. Từ này ta thật sự quá quen thuộc rồi. Bởi chính ta cũng là người xuyên không tới đây, hơn nữa còn đã sống hai đời. Đời trước bị tình cảm vây khốn, chết không minh bạch. Đời này sống lại một lần nữa, mấy lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, vào tai ta nghe chẳng khác gì tụng kinh niệm Phật. Đối với ta mà nói, vị trí hoàng hậu này chẳng qua cũng chỉ là cái danh quản gia mà thôi. Sống thoải mái còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
“Bệ hạ định ban cho cô nương Lâm phẩm cấp gì?”
Tiêu Diễn Chi không trả lời trực diện, trái lại quay sang nhìn Lâm Nhược Tình, rồi lại nhìn ta.
“Chiêu Ninh, Nhược Tình từng nói với trẫm, ở thời đại của nàng ấy, người ta coi trọng chế độ một vợ một chồng.”
“Trẫm đã hứa với nàng ấy, đời này chỉ có một mình nàng.”
“Trẫm biết chuyện này làm nàng chịu thiệt thòi, nhưng nàng trước nay luôn hiểu chuyện, trẫm nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta hơi nhấc mí mắt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt.
“Vậy ý của bệ hạ là muốn ta nhường lại hậu vị cho cô nương Lâm.”
“Trẫm không muốn Nhược Tình phải chịu uất ức.”
Khi nói những lời này, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức tựa như người đứng trước mặt chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm cả đời hắn. Thật nực cười. Ba năm trước, ngày hắn đăng cơ, hắn cũng từng dùng ánh mắt như thế nhìn ta.
“Chiêu Ninh, đợi ta ngồi vững giang sơn rồi, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm hoàng hôn Tây Cảnh.”
Giờ thì hoàng hôn chưa thấy đâu, trái lại còn từ Tây Cảnh mang về một nữ nhân.
“Bệ hạ thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ta lại hỏi thêm một lần nữa. Trên mặt Tiêu Diễn Chi đã lộ ra chút mất kiên nhẫn. Ngược lại, Lâm Nhược Tình là người lên tiếng trước. Nàng ta bước lên một bước, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, cười tươi nhìn ta.
“Tỷ tỷ đừng lo, sau khi ta trở thành hoàng hậu, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các tỷ muội trong hậu cung.”
“Ta tới nơi này không phải để tranh giành tình cảm với người khác, mục tiêu của ta là giúp Diễn Chi xây dựng một thịnh thế trước nay chưa từng có.”
“Các người là nữ tử cổ đại nên không hiểu đâu, ở thời đại của bọn ta, phụ nữ có thể làm lãnh đạo, làm nghiên cứu khoa học, thậm chí còn có thể bay vào vũ trụ.”
Nàng ta tự tin ưỡn ngực.
“Ta là người hiện đại được giáo dục bậc cao, quản lý một cái hậu cung chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.”
Nói xong còn không quên bồi thêm một câu:
“Cho nên tỷ tỷ cũng không cần khó xử, giao hậu vị cho ta, mọi người đều nhẹ nhõm.”
Ta trái lại bắt đầu thấy hứng thú, nâng chén trà lên nhấp thêm một ngụm.
“Cô nương Lâm quả thật chí hướng lớn lao.”
Nghe được lời khen, cằm Lâm Nhược Tình càng ngẩng cao hơn.
“Đó là đương nhiên, dù sao ta cũng học hơn mười năm lịch sử, chính trị, kinh tế. Đem những kiến thức ấy đặt vào triều đại của các người thì đúng là đả kích hàng chiều.”
Nàng ta lại liếc nhìn ta một cái.
“Không giống các người, suốt ngày chỉ biết đấu đá tranh sủng trong hậu cung.”
Tiêu Diễn Chi đứng bên cạnh nghe vậy liên tục gật đầu.