Chương 4
Chương 4
Nói tới đây, nước mắt nàng ta cũng lăn dài xuống.
“Diễn Chi, ta thật sự rất sợ, ở thời đại xa lạ này, ta chỉ còn có mình chàng thôi.”
Tiêu Diễn Chi đau lòng tới mức không chịu nổi, quay đầu lại trừng mắt nhìn ta.
“Nàng nhìn xem nàng đã làm ra chuyện tốt gì!”
“Nhược Tình mới tới đây, người lạ đất lạ, nàng không thể giúp đỡ nàng ấy một chút sao?”
“Bệ hạ cảm thấy thần thiếp nên giúp, vậy thần thiếp phải giúp cái gì?”
Ta hỏi ngược lại.
“Dạy nàng ta quản lý hậu cung sao? Chẳng phải chính nàng ta đã nói, quản một cái hậu cung chỉ là ‘chuyện nhỏ’ thôi à?”
“Dạy nàng ta làm hoàng hậu sao? Chẳng phải nàng ta vẫn luôn tự xưng mình là người được giáo dục bậc cao hay sao?”
“Ta chỉ là một nữ tử cổ đại tầm thường, nào có tư cách đi dạy một thiên mệnh chi nhân làm việc.”
Sắc mặt Lâm Nhược Tình lập tức đỏ bừng lên, đỏ tới mức gần như muốn nhỏ cả máu. Tiêu Diễn Chi rõ ràng đã không còn kiên nhẫn tiếp tục nói nhảm với ta nữa, hắn lạnh lùng ném lại một câu, giọng điệu rét lạnh đến tận xương.
“Nếu nàng đã cố chấp không chịu tỉnh ngộ như vậy, vậy thì tới lãnh cung mà ở đi! Đợi tới khi nào nàng nghĩ thông suốt rồi, chúng ta lại nói tiếp.”
Ta nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, giọng điệu chẳng mặn chẳng nhạt.
“Nếu mãi vẫn không nghĩ thông thì sao?”
Tiêu Diễn Chi đến đầu cũng không buồn quay lại, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Vậy thì cả đời cũng đừng bước ra ngoài nữa.”
Lâm Nhược Tình đi theo phía sau hắn, lúc đi ngang qua bên cạnh ta lại đột nhiên khựng chân dừng lại một bước. Nàng ta hơi nghiêng đầu, hạ thấp giọng xuống, mang theo ý cười nói với ta một câu:
“Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt nhé, lãnh cung thanh tĩnh như vậy, thật sự rất thích hợp với tỷ.”
Nói xong, nàng ta liền khoác lấy cánh tay Tiêu Diễn Chi, nghênh ngang đắc ý rời đi. Bích Lạc đứng bên cạnh tức đến mức toàn thân phát run.
“Chủ tử! Hắn sao có thể đối xử với người như vậy chứ!”
Ta từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng phủi phủi những nếp gấp trên váy áo.
“Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi thôi.”
Bích Lạc vừa nghe đã lập tức cuống lên.
“Chủ tử thật sự muốn tới lãnh cung sao?”
Ta quay đầu nhìn nàng ấy, khẽ cong môi cười một cái.
“Lãnh cung thì có gì không tốt? Trời cao hoàng đế xa, sống tự do tự tại biết bao.”
Lãnh cung nằm ở góc tây xa nhất của hoàng cung. Tường viện đã loang lổ bong tróc từ lâu, cỏ dại mọc cao gần tới đầu gối, ngay cả một con đường ra hồn cũng chẳng có nổi. Bích Lạc dìu ta đi suốt cả đoạn đường, trên mặt từ đầu tới cuối đều là vẻ đau lòng không che giấu nổi.
“Chủ tử, nơi này đến cả bóng người cũng không thấy.”
Ta đưa mắt nhìn quanh một vòng. Quả thật rất hoang vu. Chỉ tiếc, cái vẻ hoang vu ấy cũng chỉ duy trì được đúng thời gian một nén nhang mà thôi. Triệu Toàn dẫn theo hơn hai mươi tên tiểu thái giám, cũng chẳng biết là từ xó xỉnh nào trong cung chui ra. Một đám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Nô tài tới chậm, xin chủ tử trách phạt.”
Ta chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Triệu Toàn lập tức liếc mắt ra hiệu một cái, đám người phía sau hắn liền bắt đầu bận rộn. Hai tên thái giám nhanh chóng mang tới phía sau ta một chiếc thái sư ỷ bằng gỗ hoàng hoa lê. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cũng đã được bày đầy trái cây theo mùa, còn có cả một bình trà nóng vừa mới hâm xong. Ta ngồi xuống thong thả uống trà. Xung quanh bụi đất tung bay mù mịt, khắp nơi đều là tiếng quét dọn, chuyển đồ, treo rèm, bày biện vật dụng. Chưa tới nửa canh giờ, cả lãnh cung đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Chăn đệm trong tẩm điện đều được chuyển nguyên vẹn từ Trường Lạc cung của ta tới, ngay cả hương liệu dùng để hun phòng cũng vẫn là mùi hương quen thuộc trước giờ ta vẫn dùng. Bàn trang điểm, giấy bút, giá sách, từng món từng món đều đầy đủ, không thiếu thứ nào. Ngay cả chậu lục la mà Bích Lạc ngày thường chăm sóc như bảo bối cũng được người ta cẩn thận bê tới. Bích Lạc nhìn đến ngây người.
“Chuyện này…”
Triệu Toàn cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính.
“Những vật dụng trước kia chủ tử quen dùng ở Trường Lạc cung, nô tài không bỏ sót bất cứ món nào. Các cung nữ hầu hạ chủ tử cũng đều đã theo tới đây đầy đủ, tổng cộng hai mươi sáu người, một người cũng không thiếu.”
Ta nghe vậy chỉ nhè nhẹ gật đầu. Triệu Toàn lại tiếp tục nói:
“Bên ngự thiện phòng cũng đã được dặn dò ổn thỏa rồi, ba bữa của chủ tử vẫn giữ nguyên như cũ, quy cách hoàn toàn không thay đổi.”
Bích Lạc há to miệng, hồi lâu mới ngơ ngác bật ra được một câu.
“Vậy… lãnh cung này với Trường Lạc cung thì có gì khác nhau chứ?”
Ta hơi ngẩng đầu nhìn tấm biển treo phía trên cửa viện.
“Đại khái… chỉ khác mỗi một tấm biển mà thôi.”
Triệu Toàn rất biết điều lui xuống, trước lúc rời đi còn cố ý hạ thấp giọng hỏi thêm một câu:
“Chủ tử, bên phía cô nương Lâm kia, nô tài có cần…”
“Không cần để ý tới nàng ta.”
Ta tựa lưng lên ghế, giọng điệu lười biếng mà nhàn nhạt.
“Nàng ta thích làm loạn thế nào thì cứ để nàng ta làm loạn như vậy. Đừng để ai cố ý gây khó dễ cho nàng ta, nhưng cũng không cần giúp nàng ta.”