Chương 2

Chương 2

“Nhược Tình là thiên mệnh chi nhân, được định sẵn để tới giúp ta.”
Ta nhìn hai người bọn họ đứng trước mặt mọi người mà thâm tình đối mắt, bỗng cảm thấy hôm nay trà đặc biệt ngon hơn hẳn. Năm nay đúng là chuyện lạ gì cũng có, đã có người tự nguyện tới làm trâu ngựa, vậy ta còn cản làm gì nữa?
“Nếu bệ hạ đã quyết ý như vậy, vậy cứ làm theo ý của bệ hạ đi.”
Tiêu Diễn Chi vui mừng khôn xiết.
“Trẫm biết ngay Chiêu Ninh là người hiểu chuyện nhất mà!”
Hai người vui vẻ hớn hở rời đi. Bích Lạc đứng bên cạnh sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.
“Chủ tử, người thật sự cứ thế nhường hậu vị sao? Sau này chúng ta còn sống trong cung thế nào đây!”
Ta đặt chén trà xuống, khẽ bật cười một tiếng. Quản lý một hậu cung đâu phải chỉ nói miệng là được. Ba năm nay, trong cung từ chuyện thu mua đến chi tiêu, từ nhân sự đến điều phối, có việc nào mà không qua tay ta? Lâm Nhược Tình cho rằng chỉ cần ngồi lên cái ghế kia thì gọi là hoàng hậu. Vậy cứ để nàng ta thử ngồi xem sao. Sáng sớm ngày hôm sau, thánh chỉ phế hậu đã dán kín tường cung. Ta vốn còn tưởng có thể yên yên tĩnh tĩnh ngủ nướng một giấc. Ai ngờ trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài sân đã loạn thành một mớ hỗn độn. Bích Lạc đẩy cửa bước vào, biểu cảm hết sức phức tạp.
“Chủ tử, các nương nương ở các cung đều tới cả rồi.”
Ta quấn chăn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài một cái. Cả sân đầy kín người. Thục phi búi tóc lệch nghiêng, khoác đại ngoại bào rồi chạy tới, ngay cả giày cũng mang ngược. Huệ phi tóc tai tán loạn, vừa chạy vừa mắng chửi. Dung phi hiếm khi không cười, lạnh mặt ngồi trên ghế đá. Đức phi là khoa trương nhất, ôm theo một bọc hành lý, hốc mắt đỏ hoe, cũng chẳng biết là ngủ không ngon hay đã cố tình khóc một trận. Ta bảo Bích Lạc mở cửa. Các nàng lập tức ùa cả vào. Thục phi là người mở miệng đầu tiên.
“Tỷ tỷ, Tiêu Diễn Chi có phải phát điên rồi không?!”
Huệ phi lập tức tiếp lời:
“Cái loại như Lâm Nhược Tình kia, luận dung mạo có bằng ta với Thục phi không? Luận tài hoa có bằng Dung phi không? Nàng ta dựa vào cái gì chứ?”
Dung phi vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo mà ngồi xuống, không nhanh không chậm nói một câu:
“Dạo gần đây vừa hay ta đang rảnh rỗi, trong tay cũng chẳng có việc gì làm, đang muốn tìm ai đó luyện tay một chút.”
Mọi người theo phản xạ đồng loạt dịch sang hai bên. Đức phi lau nước mắt, đột nhiên chen vào một câu:
“Tỷ tỷ đừng dùng sức quá mạnh, kẻo quay đầu lại làm bị thương ngón tay của chính mình.”
Ta nhìn đám người trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Các vị muội muội chắc vẫn chưa dùng bữa sáng nhỉ.”
Các cung nữ nối đuôi nhau bước vào, bày đầy một bàn điểm tâm sáng. Mọi người cũng chẳng khách sáo, vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Đợi các nàng dùng được vài miếng, ta mới chậm rãi lên tiếng:
“Hậu vị là ta tự nguyện nhường lại, các muội không cần gấp gáp như vậy.”
Tất cả đũa trong tay mọi người đều đồng loạt dừng lại. Mấy chục ánh mắt cùng lúc nhìn về phía ta. Ta tựa lưng vào ghế, giọng điệu vô cùng thoải mái.
“Có người muốn thay ta quản lý hậu cung, ta vui vẻ nhàn nhã còn không kịp, việc gì phải cản.”
Thục phi là người phản ứng đầu tiên, vỗ mạnh xuống bàn.
“Muội đã nói rồi mà, tỷ tỷ sao có thể dễ bị bắt nạt như vậy được!”
Huệ phi cũng bật cười.
“Được thôi, vậy chúng ta cứ chờ xem nàng ta quản kiểu gì.”
Dung phi nâng bát tiếp tục uống cháo, thuận miệng ném ra một câu:
“Ta cược năm ngày.”
“Cược cái gì?”
Đức phi tò mò hỏi.
“Cược nàng ta trong vòng năm ngày sẽ phải tới cầu xin tỷ tỷ.”
Lời còn chưa dứt. Bên ngoài điện đã vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Lâm Nhược Tình dẫn theo một đám cung nhân, khí thế hùng hổ xuất hiện ngay trước cửa viện của ta. Triệu Toàn đi theo phía sau vừa nhìn thấy ta, không nói hai lời đã quỳ phịch xuống.
“Thỉnh chủ tử an khang.”
Đám tiểu thái giám phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ xuống theo.
“Thỉnh chủ tử an khang.”
Sắc mặt Lâm Nhược Tình lập tức tối sầm lại.
“Tiêu Diễn Chi đã phế hậu vị của Cố Chiêu Ninh rồi! Ai cho các ngươi tiếp tục gọi nàng ta là chủ tử?!”
Triệu Toàn quỳ dưới đất không nhúc nhích, không ngẩng đầu, cũng không đáp lời. Lâm Nhược Tình lại quay sang nhìn đám người chúng ta đang ngồi trong phòng, âm lượng lập tức cao thêm mấy phần.
“Các người định tạo phản đúng không? Sáng sớm không tới Phượng Nghi cung thỉnh an bản cung, lại chạy tới chỗ phế hậu tụ tập ăn uống?”
“Truyền ý chỉ của bản cung, toàn bộ phi tần có mặt ở đây đều bị phạt bổng lộc một năm! Lập tức trở về các cung, quỳ đủ hai canh giờ!”
Nàng ta nói năng mạnh mẽ vang dội. Đáng tiếc, không một ai động đậy. Thục phi tiếp tục ăn bánh nướng của nàng. Huệ phi thong thả tự múc thêm một bát cháo. Dung phi đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Đức phi ngược lại có liếc nhìn Lâm Nhược Tình một cái, sau đó quay đầu hỏi ta:
“Tỷ tỷ, món dưa muối này ngon thật đấy, lấy từ đâu vậy?”
Lâm Nhược Tình hoàn toàn bị phớt lờ.