Chương 1
Chương 1
Ngay sau ngày vị hôn phu của ta cưới thứ muội làm thê tử, hắn liền tìm đến gặp ta. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ xuân phong đắc ý, tựa như ban cho ta một ân huệ lớn lao.
“Uyển Nhi, ta biết nàng đã chịu nhiều tủi thân. Ta nạp nàng làm quý thiếp, nàng thấy thế nào?”
Ta đang định bảo hắn cút đi, mẫu thân lại khẽ mỉm cười, chậm rãi lên tiếng.
“Hầu gia nói đùa rồi, tiểu nữ hôm qua đã tiếp nhận thánh chỉ sắc phong.”
“Hiện nay con bé đã là Hoàng hậu Trung cung, ngài gặp cũng nên hành lễ mới phải.”
Sắc mặt hắn lập tức từ đắc ý chuyển sang trắng bệch.
“Ngươi... ngươi nói cái gì?”
Vị hôn phu của ta, Cố Yến Thanh, Vũ An Hầu, ngay sau ngày hắn cưới thứ muội của ta làm thê tử, đã tìm đến Tướng phủ. Khi bước vào hoa sảnh, trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi rượu chưa tan cùng hỉ khí của ngày đại hôn. Bộ hỉ bào đỏ thẫm hôm qua đã được thay ra, giờ hắn mặc một thân thường phục màu huyền thêu ám văn, càng tôn lên dáng người cao lớn, tuấn tú. Hắn nhìn ta, nơi đáy mắt mang theo vẻ thương hại như đang ban phát ân huệ.
“Uyển Nhi.”
Hắn cất tiếng, giọng nói ôn hòa, cứ như thể chuyện từ hôn đầy nhục nhã cùng sự phản bội giữa hai người chúng ta chưa từng xảy ra. Ta ngồi trên ghế chủ vị, trong tay nâng chén trà đã nguội lạnh từ lâu, không hề động đến, cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Sự im lặng của ta dường như lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Trong mắt hắn, đó có lẽ là sự ngầm thừa nhận, là mềm yếu, là chứng tỏ ta vẫn còn vương vấn tình cũ.
“Ta biết nàng đã chịu nhiều tủi thân.”
Hắn tự mình ngồi xuống ghế phía dưới, giọng điệu tràn ngập vẻ xuân phong đắc ý.
“Vi Nhi nàng ấy... thân phận thấp kém, tính tình lại mềm yếu.”
“Nếu ta không cưới nàng ấy, trên đời này nàng ấy sẽ chẳng còn ai để nương tựa.”
“Ta cưới nàng ấy làm thê tử là để cho nàng ấy một danh phận, cũng là cho nàng ấy một con đường sống.”
Hắn nói bằng giọng chân thành tha thiết, cứ như thể bản thân là vị Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Ta gần như bật cười thành tiếng. Một thứ nữ do vũ cơ sinh ra, cướp hôn sự của đích tỷ, rồi trở thành chủ mẫu Hầu phủ, vậy mà gọi là “không còn chỗ dựa” sao? Thế còn ta thì sao? Ta, đích nữ của Tướng phủ bị từ hôn, trở thành trò cười khắp kinh thành, lại tính là gì? Cố Yến Thanh không đợi ta trả lời, lại nhích người đến gần thêm một chút. Giọng nói hắn hạ thấp hơn, mang theo sự thân mật như đang chia sẻ một bí mật chỉ thuộc về hai người.
“Uyển Nhi, tình nghĩa thanh mai trúc mã giữa nàng và ta từ thuở nhỏ, sao ta có thể quên được?”
“Trong lòng ta có nàng, từ trước đến nay vẫn luôn có nàng.”
Hắn dừng lại một lát, dường như đang chờ đợi để thưởng thức vẻ cảm động sẽ hiện lên trên mặt ta. Sau đó, hắn mới nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này.
“Hay là thế này đi, ta nạp nàng làm quý thiếp, được chứ?”
Đôi mắt hắn sáng lên, tựa như vừa ban cho ta một ân huệ lớn lao.
“Ta cam đoan với nàng, từ phần lệ, chi tiêu cho đến mọi đãi ngộ, tất cả đều sẽ ngang hàng với Vi Nhi.”
“Việc quản lý trung quỹ trong phủ cũng sẽ giao cho nàng, tuyệt đối không để nàng phải chịu thêm nửa phần tủi thân.”
“Bên phía Vi Nhi, ta cũng sẽ khuyên nhủ nàng ấy.”
“Nàng ấy vốn luôn hiểu chuyện, nhất định sẽ kính trọng nàng, yêu quý nàng.”
“Hai tỷ muội các nàng cùng hầu hạ một phu quân, cũng sẽ trở thành một giai thoại đẹp.”
Hơi lạnh từ chén trà theo đầu ngón tay chậm rãi lan thẳng đến tận tim. Cuối cùng ta cũng ngẩng đầu lên, nhìn người nam nhân mà ta từng cho rằng sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Trên gương mặt hắn viết đầy sự ngạo mạn: ‘Nàng nên cảm động đến rơi nước mắt để cảm tạ ta.’ Hắn tin chắc rằng ta sẽ bị gia tộc ép buộc, sẽ rơi vào bước đường cùng, ngoài việc dựa dẫm vào hắn thì không còn con đường nào khác. Hắn cũng tin chắc rằng ta vẫn còn lưu luyến hắn, chỉ cần hắn hơi tỏ ra ban ơn, ta sẽ lập tức ngoan ngoãn chạy đến. Ta vừa định mở miệng, bảo hắn mang theo cái gọi là ‘ân huệ’ của mình cút khỏi đây. Thì mẫu thân vẫn luôn ngồi bên cạnh ta, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, lại đặt chén trà trong tay xuống trước một bước. Tiếng chén trà chạm mặt bàn khẽ vang lên trong trẻo, khiến lời của Cố Yến Thanh chợt khựng lại. Mẫu thân nhìn hắn, trên gương mặt vẫn là nụ cười đoan trang, đúng mực, nhưng sau nụ cười ấy lại ẩn chứa sự lạnh lẽo đến thấu xương.
“Hầu gia nói đùa rồi.”