Chương 6
Chương 6
Dung cô cô đứng phía sau Thẩm Vi nghe vậy lập tức bước lên một bước. Bà không chút biểu cảm, giơ tay lên, không hề có lấy một thoáng chần chừ. Một tiếng tát giòn giã vang vọng khắp đại điện yên tĩnh. Nửa bên trái gương mặt Thẩm Vi đỏ bừng rồi sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nàng ta ôm lấy mặt mình, hoàn toàn ngây dại. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bị đánh, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng có ai nói với nàng ta.
“Ngươi... ngươi dám đánh ta?”
Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Đánh chính là ngươi.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Cái tát này là để dạy ngươi quy củ.
Ở trước mặt bản cung, phải luôn luôn nhớ rõ thân phận của mình.” Dung cô cô trở tay lại giáng thêm một cái tát vào bên má còn lại của nàng ta.
“Cái tát này là thay di nương đã qua đời của ngươi dạy dỗ ngươi.”
“Dạy ngươi phân biệt rõ đích thứ tôn ti, đừng lúc nào cũng mơ tưởng đến những thứ vốn không thuộc về mình.”
Thẩm Vi hoàn toàn bị đánh đến ngây dại. Nước mắt nàng ta rơi lã chã như chuỗi ngọc bị đứt dây.
“Cố lang... cứu thiếp...”
Nàng ta vừa khóc vừa nhìn về phía Cố Yến Thanh. Hai mắt Cố Yến Thanh như sắp nứt toác. Hắn muốn lao tới, nhưng bị hai thị vệ giữ chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tân hôn thê tử của mình bị một cung tỳ tát liên tiếp ngay trước mặt hắn. Lòng tự tôn của hắn. Thể diện của hắn. Đều bị ta hung hăng giẫm dưới chân, nghiền nát không còn sót lại chút gì.
“Thẩm Uyển!”
Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, gào lên tên ta, hai mắt đỏ ngầu như một con dã thú bị nhốt trong lồng.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn thế nào ư?”
Ta chậm rãi đứng dậy. Từng bước một. Từ trên bậc thềm cao cao đi xuống. Con phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng trên vạt váy ta như đang sải cánh muốn bay. Ta đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.
“Cố Yến Thanh, câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng.”
“Năm đó, khi ngươi bội tín thất ước, từ hôn với ta, quay đầu cưới một thứ nữ làm thê tử, lúc ấy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Khi ngươi để nàng ta mặc bộ giá y vốn thuộc về ta.”
“Hưởng thụ vinh quang vốn thuộc về ta.”
“Lúc ấy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Khi vừa mới thành thân sang ngày hôm sau, ngươi đã chạy đến Tướng phủ.”
“Dùng dáng vẻ ban ơn bố thí để nói muốn nạp ta làm quý thiếp.”
“Coi ta như một món đồ chơi có thể tùy ý vứt bỏ rồi lại nhặt về.”
“Lúc ấy ngươi lại muốn thế nào?”
Giọng nói của ta không lớn. Nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim hắn. Mỗi một câu ta hỏi. Sắc mặt Cố Yến Thanh lại trắng thêm một phần. Đôi môi hắn run rẩy không ngừng. Thế nhưng đến nửa lời phản bác cũng không thể nói ra. Trong đại điện, tất cả các vị mệnh phụ đều cúi thấp đầu. Ngay cả hơi thở cũng cố gắng nhẹ đi vài phần, chỉ sợ bị cuốn vào cơn bão này.
“Ngươi cho rằng Thẩm Uyển ta rời khỏi ngươi thì sẽ không sống nổi sao?”
Ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ châm biếm.
“Ngươi cho rằng mình là trời, là đất, là nơi quy tụ cuối cùng của tất cả nữ nhân trên đời sao?”
“Cố Yến Thanh, cất cái sự tự phụ đáng thương của ngươi đi.”
“Không có ngươi, Thẩm Uyển ta chỉ có thể sống tốt hơn.”
“Ngươi nhìn xem.”
“Hiện giờ ta là Hoàng hậu.”
“Là người nữ nhân tôn quý nhất của quốc gia này.”
“Còn ngươi.”
“Và ái thê của ngươi.”
“Chỉ có thể quỳ dưới chân ta, mặc cho ta định đoạt.”
Ta đưa tay ra. Đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má hắn. Làn da nơi ấy lạnh lẽo mà cứng ngắc.
“Ngươi nói xem.”
“Thế gian này... có phải rất thú vị không?”
Thân thể Cố Yến Thanh run rẩy dữ dội, trong đôi mắt từng ngập tràn khí phách và tự tin ấy, lần đầu tiên hiện lên vẻ sợ hãi cùng với... Là hối hận. Một nỗi hối hận đặc quánh đến mức không sao tan nổi. Hắn hối hận rồi. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, vì một thứ nữ chỉ có vẻ ngoài mà hắn đã từ bỏ một viên minh châu rực rỡ đến nhường nào. Hắn vẫn luôn cho rằng, thứ mình đánh mất chỉ là một mối hôn sự không thật sự khiến hắn vừa lòng. Thế nhưng đến tận hôm nay hắn mới hiểu.
“Nương nương...”
Giọng nói của hắn khàn đặc đến mức gần như không còn ra tiếng, mang theo sự cầu xin chưa từng có.
“Chuyện năm đó... là lỗi của ta. Là ta bị ma quỷ che mờ tâm trí, là ta có mắt không tròng...”