Kiếp Này Đích Tỷ Tranh Đi Hòa Thân, Lại Đẩy Ta Vào Đông Cung
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Còn ta lại bị nàng liên lụy. Đúng lúc ta trở thành Thái hậu, nắm quyền nhiếp chính, thì đột ngột chết bất đắc kỳ tử. Quyền thế tuyệt đối mà ta phải khổ tâm mưu tính mới có được, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng cho rằng chỉ cần lựa chọn hòa thân, tất cả những thứ ấy sẽ tự dâng đến trước mặt mình sao? Kiếp này, ta nhập cung, trở thành Thái tử phi. Trước khi ta vào cung, tỷ đặc biệt đến gặp ta.
“Muội muội, kiếp này, người được vạn dân kính ngưỡng, được đế vương độc sủng, sẽ là ta. Ta mới là nữ chính rực rỡ của đời này.”
Ngây thơ quá rồi. Nàng cho rằng làm nữ chính rực rỡ… là chuyện dễ dàng lắm sao? Ai biết được con đường đến Sở quốc có thật sự thuận lợi hay không? Sau đó, ta được hộ tống long trọng tiến vào Đông cung. Văn võ bá quan tề tựu đông đủ, cùng chúc mừng Thái tử và Thái tử phi đại hôn. Đêm động phòng hoa chúc trôi qua, Thái tử bận rộn triều chính, chúng ta cơ hồ rất ít khi gặp mặt. Ngày này, Thái tử cùng ta nhập cung, bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu. Hoàng hậu vòng vo nhắc nhở ta, đại khái là muốn ta thay Thái tử thu xếp thêm nữ nhân. Ta mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Hoàng hậu rất hài lòng. Khi chúng ta rời đi, bà còn ban cho ta vài món châu báu hiếm thấy, cùng chân dung của một số tài nữ nổi danh trong kinh thành. Thái tử tò mò hỏi:
“Mẫu hậu đã nói gì với nàng?”
“Điện hạ muốn biết ư?”
“Mẫu hậu lo một mình thiếp khó bề hầu hạ chu toàn, nên bảo thiếp tìm thêm vài người, cùng chia sẻ việc hầu hạ điện hạ.”
Thái tử phất tay áo, quay người rời đi. Kiếp trước, đích tỷ chính là từ chuyện này mà bắt đầu bất hòa với Thái tử, ngày nào cũng đến trước mặt chàng làm ầm ĩ. Chút thiện cảm ít ỏi nhờ dung mạo mang lại, trong chớp mắt đã tiêu tan không còn. Cuối cùng, Thái tử tức giận, hạ lệnh cấm túc tỷ. Sau khi trở về Thái tử phủ, ta liền bắt tay tìm hiểu lai lịch và phẩm hạnh của những tài nữ kia. Điều ta coi trọng nhất, là thân thế của người đứng sau họ, có lợi cho Thái tử ra sao, có thể dùng để cân bằng và kiềm chế các thế lực trong triều thế nào. Chẳng bao lâu, ta đã chọn ra một nhóm nữ tử, đưa vào hầu hạ Thái tử. Còn kiếp trước, trên đường sang Sở quốc, ta từng gặp phải những hiểm cảnh cận kề sinh tử, lại bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa hai vị hoàng tử. Suốt ngày sống trên lưỡi dao, nơm nớp lo sợ. So với những thứ ấy, những chuyện trước mắt này căn bản chẳng đáng là gì. Chỉ không biết đích tỷ của ta, có đủ vận khí để còn sống mà đến được Sở quốc hay không. Ta nhẩm tính thời gian. Kiếp trước, vào đúng lúc này, đại tai họa kia cũng đã được tấu trình lên triều đình. Cũng đúng vào thời điểm ấy, tỷ vì tức giận chuyện Thái tử nạp thiếp mà vung tiền như nước, dùng xa hoa để xả cơn uất trong lòng. Tỷ từ nhỏ đã được nuông chiều, miệng lưỡi ngọt ngào, giỏi dỗ dành người khác. Nàng làm sao có thể chịu đựng việc phải chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác? Huống chi, người nam nhân ấy lại là kẻ nàng đã sớm đem lòng yêu mến. Cũng chính vì vậy, khi các nơi đều tích trữ lương thực để vượt qua hạn tai, tỷ lại phung phí xa xỉ, vung tay tiêu xài, khiến cả triều thần lẫn bách tính đều bất mãn, chỉ trích không ngừng. Hoàng đế nổi giận, hạ chỉ phái Thái tử và Thái tử phi đi cứu trợ thiên tai. Không biết lần này, kết cục sẽ ra sao? Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, trong Thái tử phủ, tuyệt đối không thể để những chuyện kiếp trước tái diễn. Ta hạ lệnh, mọi chi tiêu trong phủ đều phải giản lược, tuyệt đối không được phô trương lãng phí. Sau khi vào phủ, việc đầu tiên ta làm chính là chuẩn bị đối phó với hạn tai. Ta sai người đi trước thu mua một lượng lớn lương thực, đề phòng thương nhân thừa cơ nâng giá, khiến bách tính vì không kham nổi mà chết đói, dẫn đến nạn dân chạy loạn, xã tắc rung chuyển. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Đến chạng vạng tối, Thái tử đến.
“Hiện nay các nơi đều vì hạn hán mà nảy sinh nạn đói. Ta đã chủ động thỉnh cầu phụ hoàng cho đi cứu trợ thiên tai.”
“Khương thị, Thái tử phủ giao cho nàng.”
Thái tử nói lời thấm thía, nhưng ánh mắt không che giấu được sự nghi ngờ.
“Hoặc là, điện hạ có thể thử tin thiếp một lần.”
Ta biết rất rõ, cơ hội này nhất định phải nắm chặt. Ta cần đổi lấy sự tín nhiệm của Thái tử, chứ không phải sống dựa vào sự sủng ái của một nam nhân dành cho một nữ nhân. Sau khi Thái tử để lại thân tín bên cạnh ta, chàng liền rời đi. Toàn bộ Thái tử phủ đều được giao vào tay ta.