Chương 4
Chương 4
Hôm sau, ta vẫn như thường lệ đến nơi phát cháo. Ban đầu, ta không chủ động tiết lộ thân phận, mọi người cũng không biết ta là Thái tử phi. Đến khi biết rõ thân phận của ta, họ càng thêm cảm kích, thậm chí có người quỳ xuống, rơi nước mắt cảm tạ.
“Không cần như vậy, đây đều là việc ta nên làm.”
Ta tiếp tục phát cháo cho mọi người. Hoàn toàn không để ý rằng phía sau mình có Thái tử. Chàng chỉ đứng nhìn, không hề tiến lên quấy rầy. Nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Đợi ta thu xếp xong, trời đã về chiều. Vừa định lên đường hồi phủ, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu óc choáng váng. Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ ngã xuống đất.
“Cẩn thận.”
Hóa ra là Thái tử.
“Thiếp tham kiến điện hạ.”
Ta gắng gượng đứng thẳng, định rời khỏi vòng tay chàng. Nhưng chàng trực tiếp bế ta lên, bỏ qua cả kiệu. Cứ thế ôm ta, từ nơi dân chạy nạn đi thẳng về Thái tử phủ. Suốt dọc đường, không ai nói với ai một lời.
“Mấy ngày nay, nàng vất vả rồi.”
Ta nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn mâm cơm thịnh soạn, tỳ nữ còn đang hâm nóng lại món ăn. Ta không tự đa tình. Hẳn là chàng đang đợi ta cùng dùng bữa. Chàng gắp cho ta rất nhiều món.
“Gầy đi rồi, ăn thêm chút nữa.”
Ta nói lời cảm tạ, rồi chậm rãi dùng bữa. Rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ của Thái tử đối với ta đã thay đổi. Đêm ấy, Thái tử lưu lại tẩm cung của ta. Động tác của chàng rất dịu dàng, dường như đã có vài phần động tình. Cả đêm gọi nước mấy lần, ta cũng không rõ chàng đến khi nào mới chịu buông tha ta.
“Giang Nam, đợi ta trở về.”
Một làn gió mát khẽ lướt qua trán. Khi ta tỉnh lại, Thái tử đã rời đi. Tỳ nữ vào hầu hạ, nhìn thấy những dấu vết trong phòng, gương mặt liền đỏ bừng. Đêm qua Thái tử nói, tỷ đã tái giá cho Đại hoàng tử, cũng chính là Hoàng đế hiện tại của Sở quốc, trở thành Hoàng hậu Sở quốc. Vị lão hoàng đế vốn định hòa thân với tỷ đã băng hà, giống hệt kiếp trước. Còn quãng đường băng rừng vượt núi, đường sá hiểm trở, ngày đêm gấp rút. Huống chi dọc đường còn có thích khách, lưu phỉ, cường đạo… Những điều ấy, không ngờ tỷ đều tránh được cả. Chuyến đi này hẳn là kinh tâm động phách, khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Những chuyện như vậy, kiếp trước tỷ chưa từng trải qua nhỉ. Đời này, nàng cũng nên “hưởng thụ” cho trọn vẹn một lần, như vậy mới gọi là công bằng. Chỉ có điều, mới đến đâu chứ. Những chuyện ấy chẳng qua chỉ là chút khai vị mà thôi. Phần kịch tính thật sự, còn ở phía sau. Không biết đến lúc đó, tỷ quen sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ nhỏ, có chịu đựng nổi hay không. Chẳng bao lâu sau, tin vui truyền đến, Thái tử sắp sửa hồi phủ. Các phi tần khác đều lần lượt thay y phục mới, chuẩn bị khi Thái tử trở về sẽ khiến chàng phải kinh diễm. Ngày Thái tử hồi phủ, khi ta thấy trong lòng chàng bế một nữ tử, ta thoáng sững lại, rồi rất nhanh liền lấy lại bình thản, tiến lên nghênh đón. Thái tử còn chưa bước vào cửa, lời đồn đã lan khắp kinh thành. Từ đầu phố đến cuối ngõ, ai ai cũng biết Thái tử mang theo một nữ nhân trở về, chỉ là chưa rõ sẽ ban cho nàng thân phận gì. Rất nhanh sau đó, thân phận liền được định. Sau khi Thái tử sắp xếp ổn thỏa cho người, lập tức sắc phong nàng làm Trắc phi. Nghe nói, nữ tử ấy từng vào lúc Thái tử gặp nguy, đã xả thân che tên, liều mạng cứu chàng. Nhưng ai biết được, đó là trùng hợp, hay là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước? Thật sự lại có thể trùng hợp đến như vậy sao? Khi ta đến gặp nữ tử ấy, Thái tử cũng có mặt. Chàng nhìn ta với vẻ đề phòng rõ rệt, tựa như ta đến đây là để hại nàng vậy. Hoàn toàn không còn nửa phần ôn hòa như trước lúc chàng rời đi. Nam nhân trong chuyện tình ái vốn là như vậy, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tan biến. Chàng đề phòng ta cũng là lẽ thường. Dẫu sao nơi này là hoàng cung, tranh đấu chưa từng có lúc ngừng, nhất là giữa nữ nhân với nhau. Có phòng bị, vốn là điều nên làm. Chỉ thấy nữ tử kia vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, càng thêm khiến người khác sinh lòng thương xót. Dáng vẻ yếu mềm đáng thương, ánh mắt chan chứa tình ý, chỉ nhìn duy nhất một người nam nhân bên cạnh.