Chương 9
Chương 9
Xuân Hoa giải thích rằng bệ hạ đã đi tìm pháp sư, làm pháp sự cho ta. Quả nhiên là cha nào con nấy, đều thích tin vào những thứ hư vô mờ mịt ấy. Xuân Hoa lại buồn bã nói thêm, Trương phi đã mang thai. Nàng ta từng đến thăm ta, nhưng đã bị bệ hạ đuổi đi, hạ lệnh không cho bất kỳ ai đến gần. Cuối cùng, chàng cũng xuất hiện.
“Giang Nam, nàng suýt nữa làm trẫm sợ chết.”
“Sau này, trẫm không cho phép nàng bước ra khỏi cung thêm một bước nào nữa.”
“Không được.”
Không ra ngoài thì làm sao biết được hiệu quả thực tế ra sao.
“Nếu nàng còn bước ra khỏi cung thêm một bước nữa, thì trẫm làm hoàng đế này cũng coi như uổng công.”
“Nàng chẳng phải muốn ngọc tỷ sao? Trẫm có thể đưa cho nàng.”
“Điều kiện là gì?”
“Cả đời ở bên trẫm.”
Tên này… lại bắt đầu phát điên rồi sao? Ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới đi đến ngày hôm nay, lẽ nào lại từ bỏ quyền lực đang được dâng tận tay?
“Bệ hạ nói gì vậy, Hoàng hậu tất nhiên sẽ ở bên bệ hạ.”
“Giang Nam, đừng giả vờ ngây ngốc với trẫm.”
“Nếu trẫm không phải hoàng đế, nàng có phải đã sớm đá trẫm sang một bên rồi không? Nói đi!”
Ta chỉ đành tiếp tục giả vờ ngất xỉu, không muốn dây dưa thêm với những lời này. Đích tỷ bị người do hoàng đế âm thầm bố trí bảo vệ ta, một kiếm ban chết. May mắn là ta mệnh lớn, không chết. Sau đó, ta bắt đầu từng bước triển khai kế hoạch của mình. Hiệu quả của các chính sách đều khá tốt. Thế lực phản đối ta trong triều cũng dần suy yếu. Đúng lúc ấy, Trương phi đột ngột sinh non. Khi ta chạy tới nơi, từng chậu, từng chậu nước máu được bưng ra ngoài liên tiếp. Cảnh tượng ấy khiến ta hoa mắt chóng mặt, cứ như đang nhìn thấy chính mình của kiếp trước. Xuân Hoa đỡ lấy ta, cùng đứng chờ bên ngoài phòng. Có người chạy ra nói rằng tình hình rất nguy cấp, người sắp không qua khỏi. Trước mắt ta tối sầm lại. Ngay lúc sắp ngã xuống, đã có người kịp thời đỡ lấy. Hoàng đế bỗng xuất hiện, ôm chặt lấy ta.
“Truyền thái y ——”
Ta vội ngắt lời chàng, ra hiệu rằng ta không sao. Trương phi sai người gọi ta vào trong. Nàng nói muốn gửi gắm đứa trẻ cho ta, ta đã đồng ý. Bởi ta vốn không có ý định sinh con. Chuyện này từng bị Trương phi vô tình phát hiện. Khi ấy nàng không hiểu, không biết đến lúc này, khi đã ở trong hoàn cảnh ấy, nàng có thể hiểu được lựa chọn của ta hay không. Sinh con chẳng khác nào đem mạng sống ra đánh đổi. May mắn thì còn có thể sống sót. Xui rủi thì rất có thể một xác hai mạng. Ta sẽ không đem tính mạng của mình đi đánh cược cho một điều chưa biết. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Về sau ta mới biết, nguyên nhân Trương phi sinh non là vì từng bị Quý phi trước kia đẩy một cái. Nàng ta bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Trương phi nhìn thấy máu từ thân dưới mình chảy ra liền hoảng loạn đến thất thần, lập tức được đưa đi đỡ sinh. Còn Quý phi thì bị tống thẳng vào thiên lao. Đứa trẻ của Trương phi được ta nuôi dưỡng bên mình, nhưng hoàng đế lại không mấy hài lòng. Chàng nói, ta hoàn toàn có thể tự sinh một đứa. Thật nực cười. Sao chàng không tự sinh đi? Dĩ nhiên, ta vẫn chưa to gan đến mức nói thẳng ra miệng, chỉ âm thầm mỉa mai trong lòng. Trong hậu cung, ngoài đứa trẻ do Trương phi để lại, những phi tần khác đều không có động tĩnh gì. Hoàng đế mỗi tháng đều sắp xếp cho các phi tần luân phiên thị tẩm, vậy mà vẫn không ai mang thai. Vậy thì rất có thể… là hoàng đế không được. Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù sao thì có một người kế thừa là đủ rồi, nhiều quá chưa chắc đã tránh khỏi tranh đoạt. Ta nuôi đứa trẻ bên mình, tự tay dạy dỗ, đồng thời từng bước triển khai những kế hoạch của ta. Có lẽ sẽ có một ngày, thế giới này có thể trở thành như lời vị đại tỷ năm xưa từng nói. Một thế giới nơi mọi người đều bình đẳng. Không còn phân chia tôn ti, sang hèn. (TOÀN VĂN HOÀN)