Chương 13
Chương 13
Xe cứu thương vẫn đến. Chu Ký Bạch không bế cô ta nữa. Cảnh sát và nhân viên khách sạn cùng chạy tới xử lý, Lý Quế Cầm vừa khóc vừa đi theo nhân viên y tế. Khi Thẩm Nam Chi được đỡ lên cáng, cô ta vẫn nhìn chằm chằm Chu Ký Bạch.
“Anh cứ đứng nhìn như vậy sao?”
Chu Ký Bạch đứng yên tại chỗ, yết hầu khẽ chuyển động.
“Nam Chi, em đến bệnh viện trước đi.”
“Anh đi cùng em.”
Anh ta không nhúc nhích. Thẩm Nam Chi cười đến mức cay nghiệt.
“Anh sợ Tống Tri Miên không cần anh nữa, đúng không?”
Sắc mặt Chu Ký Bạch vô cùng khó coi. Tôi không nhìn anh ta. Bùi Chiếu Xuyên đưa bản danh sách cho quản lý khách sạn, sau khi xác nhận có thể trích xuất camera khu vực công cộng, cha tôi và nhà họ Chu bắt đầu bàn chuyện bồi thường. Mẹ Chu không còn chút khí thế nào như lúc nãy. Bà ngồi trên ghế, má vẫn còn sưng, ánh mắt thất thần. Cô của Chu Ký Bạch vẫn còn muốn cãi cố.
“Hôn lễ bị hủy, tổn thất lớn như vậy, cũng đâu thể bắt nhà họ Chu gánh hết được?”
Cha tôi đặt điện thoại lên bàn. Trong đoạn video ghi lại rất rõ, Chu Ký Bạch bảo cô dâu tự bắt xe, Thẩm Nam Chi đeo chiếc vòng ngọc của tôi bước vào lễ cưới, mẹ Chu còn túm kéo tôi.
“Nếu muốn tính... thì chúng ta sẽ tính theo trách nhiệm.”
Cô của Chu Ký Bạch lập tức im bặt. Chu Ký Bạch bỗng bước đến trước mặt tôi. Trông anh ta như đã thức trắng cả đêm, hai mắt đỏ ngầu.
“Tri Miên, để anh đưa em về.”
Hứa Đường bước lên chắn giữa hai người.
“Không phiền anh.”
“Anh muốn nói với cô ấy vài câu.”
“Cô ấy không muốn nghe.”
Chu Ký Bạch không nhìn Hứa Đường. Anh ta chỉ nhìn tôi.
“Cho anh năm phút.”
Đã từng có biết bao lần... Tôi chỉ mong có được năm phút của anh ta. Trong tiệm thử váy cưới. Ngoài hành lang bệnh viện. Trong từng đêm anh ta bỏ tôi lại phía sau. Anh ta chịu cho rồi. Nhưng tôi lại không cần nữa.
“Anh nói đi.”
Bùi Chiếu Xuyên lùi ra sau hai bước. Nhưng anh vẫn không đứng quá xa. Chu Ký Bạch nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn đặc.
“Anh thật sự không hề muốn để em chịu uất ức. Anh cứ nghĩ Nam Chi chỉ là quá dựa dẫm vào anh, anh cũng nghĩ em vẫn luôn hiểu anh.”
“Anh không nghĩ... bởi vì anh chưa từng để tâm.”
Vành mắt anh ta càng đỏ hơn.
“Sau này anh sẽ thay đổi. Nhà tân hôn anh sẽ sửa lại từ đầu, hôn lễ cũng sẽ tổ chức lại. Chiếc vòng ngọc anh sẽ tìm người giỏi nhất để sửa. Anh sẽ không gặp Nam Chi nữa, sẽ thay khóa, đổi chìa khóa, xóa hết mọi cách liên lạc.”
“Chu Ký Bạch, chiếc vòng ngọc đã gãy rồi.”
Tôi giơ túi đựng vật chứng trong tay lên.
“Có những thứ... dù sửa lại cũng không còn là ban đầu nữa.”
Anh ta đưa tay định chạm vào chiếc túi. Nhưng rồi lại dừng giữa chừng.
“Thế còn chúng ta?”
“Cũng gãy rồi.”
Hai chữ ấy vừa rơi xuống... Anh ta như bị ai đó giáng cho một cú thật mạnh. Bờ vai cũng sụp xuống. Mẹ Chu đột nhiên lao tới.
“Miên Miên, bác xin lỗi con. Trước đây là bác hồ đồ. Con đừng chia tay với Ký Bạch nữa. Hai đứa yêu nhau năm năm, sao có thể nói chia tay là chia tay được?”
“Bác à, chẳng phải bác từng nói tôi quá thanh cao, không dễ khống chế sao?”
Sắc mặt mẹ Chu lập tức trắng bệch.
“Là Nam Chi xúi giục bác.”
“Thế chìa khóa nhà tân hôn cũng là cô ta ép bác đưa sao?”
Mẹ Chu không còn lời nào để nói. Cha tôi bước tới từ phía chiếc bàn.
“Miên Miên, kiểm kê xong hết rồi.”
Tôi khẽ gật đầu. Chu Ký Bạch vội hỏi:
“Em định đến nhà tân hôn sao?”
“Tôi đi lấy đồ.”
“Anh đi cùng em.”
“Không cần.”
Giọng anh ta run lên.
“Đó cũng là nhà của chúng ta.”
“Không còn nữa.”
Bên ngoài khách sạn, trời đã tối hẳn. Đây phải là lúc tôi và Chu Ký Bạch đi từng bàn kính rượu. Thế nhưng trên bàn tiệc chỉ còn những món ăn nguội lạnh chưa ai đụng tới, trên tấm thảm đỏ vẫn còn vương những cành linh lan đã bị giẫm nát. Khi tôi bước ra khỏi cửa khách sạn, cơn gió chiều khẽ thổi tung chiếc khăn voan. Khăn voan vẫn còn chưa tháo xuống. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng Chu Ký Bạch gọi tôi.
“Tống Tri Miên!”
Tôi quay đầu lại. Anh ta đứng dưới ánh đèn khách sạn, bông hoa đỏ trước ngực đã lệch hẳn, nhếch nhác đến khó coi.
“Em... thật sự không cần anh nữa sao?”