Chương 8
Chương 8
Hoặc mặc kệ tôi. Tôi đặt chiếc micro trở lại bàn.
“Vậy thì đừng dỗ nữa.”
Ngay lúc tôi xoay người... Khăn voan bỗng bị ai đó kéo lại. Không biết từ lúc nào, Thẩm Nam Chi đã quỳ ngồi dưới đất. Những ngón tay cô ta quấn chặt lấy mép khăn voan của tôi. Cô ta khóc đến nhếch nhác.
“A Miên, chị đừng đi. Em dập đầu xin lỗi chị được không? Hôm nay nếu chị bỏ đi, Ký Bạch sẽ hận em đến chết mất.”
“Buông tay.”
“Em xin chị.”
Giọng cô ta hạ rất thấp. Chỉ có mấy người chúng tôi nghe thấy.
“Chị đã có anh ấy suốt năm năm rồi... hôm nay đừng để em mất mặt như thế được không?”
Một câu nói... Khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Hứa Đường không nghe rõ. Cô ấy cúi xuống định gỡ tay Thẩm Nam Chi ra. Đúng lúc ấy... Thẩm Nam Chi bỗng ngửa người ngã mạnh ra sau, như thể vừa bị ai đó đẩy thật mạnh. Chu Ký Bạch đúng lúc quay đầu lại. Anh ta lập tức lao tới đỡ cô ta, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo đến xa lạ.
“Tống Tri Miên, em nhất thiết phải ra tay với cô ấy sao?”
Hứa Đường tức đến phát điên.
“Chính cô ta tự ngã!”
“Tôi chỉ nhìn thấy mấy người đang vây quanh cô ấy.”
Thẩm Nam Chi nép trong lòng anh ta, vừa nghẹn ngào vừa lắc đầu.
“Không phải A Miên... là em quỳ không vững.”
Cô ta càng nói như vậy... Chu Ký Bạch càng tin chắc rằng tôi đã bắt nạt cô ta. Mẹ Chu cũng bắt đầu gào khóc.
“Loạn hết rồi! Cô dâu đánh người, thông gia cũng đánh người. Đám cưới này không cưới thì thôi! Trả lại sính lễ, bồi thường tiền tiệc cưới, thiếu một đồng cũng không được!”
Cha tôi vừa định lên tiếng... Thì ngoài cửa khách sạn bỗng có hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Đại sảnh lập tức hỗn loạn hơn. Người cảnh sát dẫn đầu đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Ai là người báo cảnh sát?”
Sắc mặt Thẩm Nam Chi lập tức trắng bệch. Bùi Chiếu Xuyên lấy điện thoại ra.
“Ở đây có người bị nghi ngờ chiếm giữ tài sản của người khác. Ngoài ra còn xảy ra tranh chấp tại hiện trường hôn lễ, cần các anh hỗ trợ giải quyết.”
Người cảnh sát gật đầu.
“Chiếc vòng ngọc đó là của ai?”
Mẹ tôi lập tức mở ảnh trong điện thoại cùng danh sách của hồi môn.
“Là của tôi để lại cho con gái làm của hồi môn.”
Người cảnh sát quay sang nhìn Thẩm Nam Chi.
“Thưa cô, mời cô đi cùng chúng tôi đến bệnh viện xử lý trước. Sau khi tháo chiếc vòng ra sẽ tiến hành lập biên bản hoàn trả.”
Thẩm Nam Chi ôm chặt lấy Chu Ký Bạch.
“Em không muốn đến đồn cảnh sát. Em không phải ăn trộm.”
Người cảnh sát khẽ nhíu mày.
“Hiện tại chưa ai nói cô là ăn trộm. Mong cô hợp tác.”
Sắc mặt Chu Ký Bạch lúc xanh lúc trắng.
“Tôi sẽ đi cùng cô ấy.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Chu Ký Bạch.”
“Nếu bây giờ anh đưa cô ta đi...
Thì sau này đừng bao giờ quay lại tìm tôi nữa.” Động tác ôm Thẩm Nam Chi của anh ta khựng lại. Nhưng trong lòng anh ta, Thẩm Nam Chi vẫn run rẩy, nhỏ giọng kêu đau. Người cảnh sát lên tiếng nhắc:
“Đi thôi, đừng đứng chắn trước cửa nữa.”
Chu Ký Bạch từ từ nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra... Anh ta cúi xuống bế Thẩm Nam Chi lên, quay người bước ra ngoài. Vạt áo lễ phục của anh ta khẽ lướt qua gấu váy cưới của tôi. Hôn lễ tan cuộc, khách khứa vẫn còn đứng túm tụm bàn tán. Họ hàng nhà họ Chu vừa mắng chửi, vừa tiện tay xách hết kẹo cưới và quà cảm ơn trên bàn mang đi. Có người đi ngang qua tôi còn cố tình thở dài.
“Con gái cứng quá, sau này chỉ có thiệt thân.”
Hứa Đường định đuổi theo cãi lý nhưng bị tôi kéo lại.
“Kệ họ đi.”
Tôi đã dốc hết sức mới nói được câu ấy, giọng nhẹ đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. Cha đi tìm quản lý khách sạn để bàn chuyện chi phí. Mẹ đưa tôi vào phòng nghỉ của cô dâu thay quần áo. Khi khóa kéo váy cưới được hạ xuống, từng vệt hằn đỏ trên lưng do chiếc váy siết chặt cũng lộ ra. Mẹ bỗng quay người đi, đưa tay bịt miệng bật khóc.
“Miên Miên... là mẹ không tốt. Khi đó chỉ nhìn thấy nhà họ Chu nở mày nở mặt, lại không nhìn rõ con người của họ.”
“Mẹ, không trách mẹ đâu.”
Vừa dứt câu... Nước mắt tôi mới thực sự rơi xuống. Không phải vì Chu Ký Bạch. Mà vì chính bản thân tôi... Cô gái mặc váy cưới, chờ đợi suốt nửa ngày, đến phút cuối vẫn còn mong anh ta sẽ cho mình một lời giải thích. Điện thoại không ngừng đổ chuông. Chu Ký Bạch gọi hơn mười cuộc. Tôi không nghe lấy một cuộc. Cuối cùng anh ta nhắn tin. 【Cổ tay Nam Chi sưng rồi, muốn tháo chiếc vòng phải cắt ra. Em thật sự muốn ép cô ấy đến mức này chỉ vì một chiếc vòng sao?】 Anh ta chỉ xót chiếc vòng làm đau cổ tay cô ta. Nhưng chưa từng nghĩ... Đó là di vật bà ngoại để lại cho tôi. Tôi trả lời tin nhắn đầu tiên trong ngày. 【Trước khi cắt, gửi toàn bộ hồ sơ bệnh viện và biên bản của cảnh sát cho tôi.】 Chu Ký Bạch lập tức nhắn lại. 【Từ bao giờ em trở nên lạnh lùng như vậy?】 Hứa Đường đọc xong, không nói hai lời, trực tiếp chặn luôn số của anh ta.
“Người lạnh lùng là anh ta mới đúng. Đừng để anh ta tiếp tục làm cậu thấy ghê tởm nữa.”
Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ.